Chương 1: Chuyển trường

925 45 0
                                    

"Bịch...bịch..."

Ở cái khu chợ cá nổi tiếng của thành phố này, chỉ có sự ẩm ướt và tanh tưởi là những gì cậu cảm nhận được.

Và cậu ghét nó.

"ẦM...RẦM"

"Loảng...xoảng"

Trong lúc cậu đang chạy hết sức thì một tên trong đám du côn kia đã chạy sang con ngỏ bên cạnh lao ra đâm vào cậu. Cậu bị hất văng vào đống thùng xốp rỗng có lẽ là dùng đựng cá sáng nay của mấy tiểu thương trong chợ.

"A..." Đầu óc cậu quay cuồng, cả cơ thể không nơi nào không đau đớn. Cậu muốn đứng dậy nhưng không có nổi, lại ngã lăn quay. Không nhịn nổi mà cậu than một tiếng.

"Xui...xẻo thật" Cậu chật vật trong mớ hỗn độn, thầm nghĩ lần này mình chết chắc rồi. Cậu nhìn tên cầm đầu đang vác cái thân béo của nó chạy ì ạch đến chỗ cậu vừa sợ vừa mắc cười.

Cậu nhếch môi cười một cái liền nếm ra mùi vị rỉ sét liền nhăn mày "Không phải đó chứ". Cậu lấy tay đưa lên phần trán của mình, chỗ đó không ngừng tuôn ra máu.

Dòng máu đỏ thẫm chảy dọc xuống sườn mặt của cậu nhìn vô cùng kinh dị.

Ấy vậy mà cậu không hề cảm thấy đau gì cả...

"Mẹ ơi, chảy máu rồi"

"Chảy máu rồi"

"Đúng là toàn lũ con nít ranh, thấy chút máu liền sợ thành bộ dạng này" Cậu cười hả hê trong bụng nhìn cái mặt trắng bệch của tụi nó, nhất là cái thằng béo dẫn người đánh cậu.

Nhưng đúng là trên đời thì làm gì có chuyện cậu đã dễ dàng thoát được mà còn nằm cười hả hê vào mặt chúng nó được...

Người xưa có câu: "Cười người hôm trước. Hôm sau người cười".

Cậu tự nhiên hơi buồn ngủ, cảm thấy trời hôm nay có chút lạnh, trước mắt có chút mơ hồ.

"Mau gọi xe cấp cứu. Song Tử, Song Tử, đừng có ngủ" Cậu mơ hồ được ai đó đỡ lên. Người đó không ngừng gọi tên cậu. Nhưng cậu cố gắng mở mắt thế nào vẫn không nhìn thấy mặt của người đó, chỉ có một mảng mơ hồ...

-

"RẦM" Sau đó trước mắt cậu chỉ còn một màn đêm. Một âm thanh vang dội làm cậu giật bắn mình.

"Đây là lần thứ mấy cậu ngủ trong tiết của tôi rồi hả. Ra ngoài, ra ngoài ngay cho tôi" Khuôn mặt của quỷ trọc đầu vô cùng hung tợn xuất hiện, nước bọt không ngừng văng ra khỏi miệng đối phương dọa Song Tử tỉnh táo hoàn toàn. Cậu trợn to mắt, đứng dậy lùi 1 bước liền vấp thanh chắn mà ngã xuống sàn vô cùng ngớ ngẩn.

Tiếng cười không ngừng vang lên trong lớp "Ha...ha...ha.."

"Im ngay cho tôi. Trật tự ngay cho tôi. Em lập tức mời phụ huynh lên đây gặp tôi. Nếu không đừng hòng vào lớp nữa" Qủy đầu trọc thở phì phò, giọng hằn hộc nói với Song Tử.

"Đã biết" Song Tử cũng không thèm quan tâm sách vở gì mà một thân ra khỏi lớp, đi tới chỗ bồn rửa mặt mà hất mấy lần nước lên mặt.

"Lại mơ thấy nữa rồi. Cậu phiền quá đấy, ân nhân" Giấc mơ lúc nãy là sự việc từng diễn ra lúc nhỏ. Lúc đó Song Tử bị rách một mảng lớn trên đầu, máu không ngừng chảy ra nói đúng hơn là bắn ra, cậu không thể trông chờ vô đám trẻ bắt nạt kia, người đưa cậu tới bệnh viện là một người khác. Nhưng có lẽ lúc đó ý thức cậu quá mơ hồ không tài nào nhớ ra được mặt đối phương để báo ơn.

-

"Anh ơi, hôm nay tan học mình đến quán cũ nhé"

"Hửm, hôm nay lại đến à. Chán lắm"

Song Tử đang rút khăn giấy lau cho sạch nước trên mặt thì một giọng quen thuộc vang lên.

"Thôi, để hôm khác rồi hẹn mấy em nha. Lần sau đi" Đối phương một bộ dạng cà lơ phất phơ, đồng phục trường vô cùng nghiêm chỉnh lại bị hắn chỉnh thành không nghiêm chỉnh. Áo không đóng thùng, nút áo chỉ cài hai, ba nút cuối, phía trên hở gần hết. Đặc biệt nhất phải kể đến quả đầu mới của hắn, một cái đầu nhuộm vàng hoe, tơ tả như một cái ổ chim.

Hắn tiến lại gần Song Tử, ôm eo cậu kéo cậu sát vào ngực hắn rồi nghiêng đầu chào hỏi: "Sao hôm nay lại ra ngoài đây, không chăm chỉ học theo lời bà già ở nhà dặn à".

"Nói chuyện bình thường được rồi, mắc gì cứ phải làm ra mấy trò này" Song Tử nhíu mày, đẩy cái tên nồng nặc cái mùi nước hoa khó ngửi kia. Nếu đối phương không phải huynh đệ cùng thuyền với cậu thì cậu đã cho hắn vài đấm rồi.

"Còn không phải gần đây trong trường đồn cậu với tôi yêu nhau sao. Hahaha...cười chết tôi" Tên tóc vàng hoe kia cười lộ hết hai hàm răng, cười như thể mười mấy năm hắn sống trên đời chưa cười vậy. Tiếng cười vang vọng hết cả dãy hành lang.

"Mà Song Tử, eo cậu nhỏ thật đấy. Eo nhỏ, mông cong, da trắng, môi hồng là tiêu chí của một mỹ nhân đó. Cậu đạt được hết rồi" Tóc vàng hoe cười cợt Song Tử vô cùng vui vẻ. Ánh mắt không ngừng đánh giá phong cách học sinh ngoan hôm nay của cậu.

"Cảm ơn đã khích lệ. Nhưng không cần công nhận" Song Tử cơ thể khá gầy, nhưng đúng là chỗ cần thịt vẫn sẽ có thịt một chút.

"Hôm nay ngày cuối ở trường rồi, tận hưởng đi. Anh Nhân Mã của cậu, tiễn cậu một đoạn" Nhân Mã xoa mái tóc đỏ của Song Tử cười nói.

Bố dượng Song Tử sắp tới sẽ chuyển địa điểm công tác, cũng phải mấy năm nên cả nhà cũng chuyển đi cùng. Thành tích em trai khá tốt nên đã chuyển từ cuối năm cấp hai, còn cậu phải đợi theo dõi một học kì năm cấp ba này sau đó mới được chấp nhận.

Hôm nay là ngày cuối.

[12 Cung hoàng đạo-Đam mỹ] Chào em! THANH XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ