Bảo Bình, Song Tử đi song song cùng nhau len lỏi vào con hẻm đường tắt kia. Bên trong là khe hở từ hai toà nhà cao nên không được ánh nắng chiếu vào, không khí khá ẩm thấp mà có phần âm u, dù bây giờ là ban ngày.
"Trời ạ, sao trong này thấy ghê vậy" Bảo Bình càng đi càng thấy sợ, trong lòng bất giác có cảm giác ớn lạnh sống lưng.
"Không có đâu. Có tôi ở đây mà" Song Tử cảm thấy mấy nơi này cũng bình thường. Hồi còn nhà cũ cậu còn tụ tập đám du côn đánh nhau lấy tiền cược nữa mà.
"Hay bọn mình quay lại đi" Bảo Bình nhớ tới mấy phim kinh dị mà mình đã coi thì sợ hãi hơn, cậu kéo tay Song Tử muốn đi ngược ra.
"Đừng, sắp tới rồi. Mình qua khúc cua phía trước là ra rồi" Song Tử trấn an Bảo Bình.
"Oa~ tớ sợ chết mất" Bảo Bình ỉu xìu, khóc cũng không dám, mà cố cũng không cố được.
"Bịch"
"Song Tử, sao dừng đột ngột vậy" Đang đi thì Song Tử phía trước dừng đột ngột, Bảo Bình không dừng kịp nên đụng vào lưng đối phương. Bảo Bình hỏi.
"Suỵt, phía trước hình như có đánh nhau" Song Tử đưa tay ra hiệu Bảo Bình nói nhỏ.
"Vậy...vậy mình làm sao bây giờ" Bảo Bình nói nhỏ.
"Cậu ở đây. Đợi tôi" Bảo Bình còn chưa hiểu chuyện gì thì Song Tử nói rồi lại chạy lao ra phía trước.
"Này, làm gì đó. Đánh nhau hả, tôi gọi cảnh sát rồi đấy nhé" Song Tử la lớn ngay khúc cua. Rồi lao vào.
"Bịch...bịch..."
"Má nó, ai cản nó lại cho tao coi..."
"Vcl, thằng nào vậy"
Bọn côn đồ còn đang định tẩn mục tiêu của bọn chúng thì một bóng đen xuất hiện, hét lớn cảnh sát tới. Sau đó, cả đám bị cho ăn hành, đánh nhau loạn xạ không phân biệt được địch ta. Đấm nào đấm nấy chất lượng không ngờ, đấm là ngất.
"Ây dô...ây dô"
"Đau quá mẹ ơi"
Chưa đầy 5 phút thì bọn côn đồ đã bị đánh ngã lăn trên đường, rên la thảm thiết còn Song Tử quần áo xộc xệch, đứng thở hồng hộc giữa đám người. Ông trời còn ưu ái đặc biệt cho cậu hưởng được một tia nắng le lói hệt như mấy phim anh hùng tới giải cứu người dân.
"Hộc...hộc..." Song Tử đã lâu mới được một lần sảng khoái như thế này. Nụ cười không kiềm được mà bất giác nở rộ.
"Trời đất ơi, Song Tử một mình cậu đấm hết đống này hả" Bảo Bình sợ gần chết nào dám ló mặt ra, đợi mọi việc yên ắng mà ló ra thì thấy cảnh thảm án này. "QUÁ KINH KHỦNG" Bảo Bình thầm hét trong lòng.
"Hahahaha, thấy sao, trừ gian diệt bạo nhá" Song Tử tiện thể nhảy xuống từ trên một tên rồi đá hắn lăn qua.
Tên đó lăn tới chỗ "nạn nhân" mà bọn côn đồ kia chặn đường đánh.
"Cám ơn cậu" Song Tử, Bảo Bình còn hì hì hà hà với nhau thì đối phương mới lịch sự bước qua tên côn đồ đi đến gần rồi nói lời cảm ơn.
"À, không có...gì" Song Tử chợt nhớ ra mình quên mất sự hiện diện của "nạn nhân". Đợi đối phương tới cảm ơn, cậu cũng ngại quá. Song Tử định quay sang bảo không sao với hỏi người ta như thế nào thì cậu nhìn đối phương ngạc nhiên tới há hốc mồm. "Cao quá, đẹp trai, còn mặc đồng phục gọn gàng, ngăn nắp, không nghĩ mới bị người ta chặn đường đánh đâu" Hàng loạt bình luận bổ não chạy trong đầu Song Tử.
"Đẹp trai quá...à...à...không phải...ực..Không sao đâu cậu, trùng hợp thôi....hahaha" Bảo Bình cũng chưa kịp nổi thú tính thì đã bị lương tâm ngăn cản.
"Ngại quá, tôi hiện tại không có tiền mặt trong người để hậu tạ. Vậy hai người các cậu cho tôi số liên lạc đi. Tôi sẽ liên lạc" Đối phương có vẻ vô cùng giàu có, trong túi quần lấy ra cái điện thoại mới nhất hiện nay, xin cách liên lạc.
"A, đây..." Bảo Bình lật đật lấy điện thoại định cho tài khoản fb thì bị Song Tử cản lại. "Không cần đâu, bọn tôi đi ngang giúp đỡ một chút thôi, với thân thủ cậu không tệ, nếu không có tôi thì cậu cũng giải quyết bọn tép ranh này thôi. Đi trước" Song Tử nói rồi kéo Bảo Bình đi.
"Nè, này..." Bảo Bình muốn xin fb người ta, chưa kịp khóc.
"Chúng ta học cùng trường mà, không cần phải sợ lừa gạt. Tôi có danh thiếp, kết bạn zalo cũng được" Đối phương vội nhét danh thiếp cho Bảo Bình rồi chào hai người rời đi trên chiếc xe BMW sang trọng.
"Kim Ngưu, ôi trời ơi. Song Tử ơi, cậu lời to rồi. Là thái tử của tập đoàn họ Kim đó. Hèn chi tôi cứ thấy cậu ta quen quen" Bảo Bình đọc danh thiếp liền hú hét.
"Kim Ngưu hả, tập đoàn họ Kim???, không biết" Song Tử chẳng quan tâm.
"Còn muốn đi ăn không đây" Thấy Bảo Bình cứ cầm danh thiếp cười hì hì, mơ mộng, Song Tử hỏi.
"Hả...đi chứ, đi chứ. Nào đi ăn thôi" Hai người ra khỏi con hẻm rồi đi ăn.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Thiếu gia, bọn tôi tới trễ" Kim Ngưu đứng bên đường 1 lúc thì đã có xe đến đón. Bọn họ lập tức xin lỗi Kim Ngưu vì để xảy ra tình trạng trên.
"Về mấy người tự biết nên làm gì rồi đấy. Ông nội có hỏi cứ nói tôi đi điều chỉnh tâm trạng" Kim Ngưu ngồi vào xe rồi không nói thêm gì cả.
"Dạ, thiếu gia"
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Cung hoàng đạo-Đam mỹ] Chào em! THANH XUÂN
De TodoThể loại: Boylove, vườn trường, có ngược, có sủng, có H,... -ĐÂY LÀ THỂ LOẠI BOY X BOY, AI KHÔNG THÍCH HAY KÌ THỊ THÌ XIN VUI LÒNG QUAY LẠI -Mọi tình tiết trong truyện đều là tưởng tượng, không có thật Thân mọi người!