Chương 10: Cho tôi cơ hội đi

624 39 5
                                    

MM: Au đã trở lại rồi đây mọi người ơi ~ Chương sau ai sẽ lên sân nào...

-

Mấy người bọn họ hì hục hì hục quét sân cuối cùng cũng xong. Mà bầu trời lúc đầu còn chưa thấy mặt giờ đã lên tới đỉnh đầu, nắng chói chang khiến bọn họ đổ một tầng mồ hôi.

Bảo Bình đã mềm oặt nằm sải trên ghế với vẻ mặt "Chỉ một lòng muốn chết". Tay chân cậu bây giờ nhấc không lên nổi cái nào cả.

Song Tử cũng cảm thấy không thoải mái chút nào. Mồ hôi vì nắng mà tuôn sau lại bị gió đông thổi tới thật sự muốn...cảm lạnh...

"Anh hai, dùng khăn choàng đi. Đừng để bị cảm lạnh" Song Ngư lấy khăn choàng của mình đưa trước mặt Song Tử nói. Cậu trong lòng có chút sợ Song Tử từ chối nên ánh mắt đều toát lên vẻ cầu xin.

"À, cảm ơn em" Song Ngư là người ít đổ mồ hôi, gặp thời tiết lạnh này thì càng đổ ít. Thấy Song Ngư đã tốt bụng nhường cho mình thì Song Tử cũng cười nhận lấy, còn nói một lát sẽ gửi lại.

"Không..không cần gửi lại đâu. Đây là quà em tặng anh (sinh nhật lần trước). À...không, một lát về rồi anh gửi em cũng được. Em với Cự Giải về kí túc xá trước" Song Ngư sáng nay đã tính tới việc Song Tử đổ mồ hô vì lao động thế này, đã tính tới thời tiết nóng - lạnh đan xen sẽ khiến người dễ bị bệnh nên đã lấy khăn choàng_quà sinh nhật của mình tặng Song Tử vào lần sinh nhật lần trước đến. Nhưng cậu thật vô dụng, vẫn không biết nên làm thế nào mở miệng.

"Ok, anh đi ăn trưa với bạn. Lát về gửi trả lại cho em" Song Tử khá thích chất liệu của khăn choàng này. Vừa ấm nhưng lại thoáng, lại còn là màu trắng...rất hợp với mái tóc hiện tại của cậu.

"Dạ" Song Ngư đáp.

"Vậy chúng ta đi ăn trưa ở căn tin đi rồi về kí túc xá nghỉ ngơi thôi Song Ngư. Ê ẩm hết cả người" Cự Giải khá ngại ngùng khi nói chuyện với người lạ, trong mấy câu chuyện cậu cũng không xen vô được mấy câu. Thấy mọi người nói xong, thì cũng giục Song Ngư về.

"Bọn tôi cũng về đây. Không đánh không thành bạn. Sau này giúp đỡ lẫn nhau nhé" Sư Tử không đứng quá xa, tính toán với Bạch Dương rồi cũng đến chào tạm biệt.

Song Tử cười trào phúng mấy câu "Đúng thật, không đánh không quen".

"Nếu quen rồi, cậu cho tôi vài cơ hội đi. Thấy sao" Sư Tử cười nhếch cực kì giống mấy tên xấu xa, chọc ghẹo gái nhà lành nhìn Song Tử nói thêm vài câu "Làm người của tôi, cậu không chịu thiệt đâu".

"Không cần, cám ơn" Song Tử mặt lạnh không chịu được mấy lời nói của Sư Tử bên tai nên né cho hắn đi.

"Bye"

"Bye"

"Haiz, nợ đào hoa của cậu đến rồi, bạn học Song Tử ơi~ Người ta là trùm trường đó, cậu có xem xét không" Bảo Bình cười ha hả chọc ghẹo.

"Xem xét cái đầu cậu. Mau đi ăn thôi. Coi chừng hắn quay lại, cho mỗi người thêm tờ kiểm điểm nữa bây giờ"

-

"Tôi có nên nhuộm tóc lại không. Tóc đỏ có chói quá không, sẽ không vi phạm nội quy chứ" Song Tử với Bảo Bình quyết định đi đến quán ăn khá nổi tiếng gần đây. Đang đi thì Song Tử lại chợt nghĩ đến mái tóc đỏ của mình, muốn hỏi ý kiến Bảo Bình một chút.

"Hửm, tóc đỏ này của cậu là nhuộm à. Tóc bình thường...À...tóc màu gốc của cậu là xanh biển giống Song Ngư đúng không...À...à..." Bảo Bình gật gù cũng chú ý nhìn Song Tử, xem coi màu tóc xanh kia có hợp không.

Song Tử có chút ngại, tay tự mình xoa xoa tóc vài cái. Để Bảo Bình hiểu lầm chuyện này cũng tốt. Cậu không muốn ai biết đến sự tồn tại của ông ta dính líu tới cậu nữa.

"Ừm"

"Vậy à. Không biết nói sao nữa. Theo quy định thì trường chúng ta được cái rất thoáng, nhuộm màu đậm cũng không sao. Mà tui thấy cậu để tóc này đẹp hơn đó Song Tử. Bừng bừng sức sống" Bảo Bình vừa nói vừa quơ tay quơ chân lên để miêu tả, nhìn cực kì đáng yêu luôn.

"Qúa khen...quá khen" Song Tử cười nức nẻ.

"Oa...cậu cười tui...sao lại cười...không có mắc cười" Bảo Bình sau vài giây chưa hiểu sao Song Tử cười thì nhớ lại cảnh mình quơ tay quơ chân thì mặt đỏ bừng. Cậu ngại muốn đào một cái hố mà nhảy xuống nằm luôn mất.

Hai người nói chuyện như thể hai chú chim sẻ buổi sáng sớm, hót không mỏi mệt. Để đến được quán ăn thì có hai cách, một là đi đường vòng phía trên xa hơn và phải băng qua chợ đông đúc, hai là ở đây rẽ vào mấy con hẻm nhỏ được tạo ra những ngôi nhà phố mà đi tắt tới đó...

Tất nhiên...hai người chọn đường tắt mà đi...

[12 Cung hoàng đạo-Đam mỹ] Chào em! THANH XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ