Chương 17: Ân nhân

205 20 0
                                    

Cái mông ê ẩm của Song Tử khiến cậu không khỏi hít hà vài cái "Chết cái mông tôi rồi" Song Tử cả mặt nhăn nhó thầm nghĩ.

"Không sao chứ" Vị trí Song Tử bị ngược sáng nên không rõ là ai nhưng giọng nói vừa cất lên thì cậu không khỏi ngờ ngợ nhận ra người trước mắt.

Song Tử đang cố nhớ ra tên gnười này nhưng nghĩ mãi chưa thật sự chắc chắn. Nếu gọi nhầm tên thì sẽ ngại chết mất. Nên Song Tử yên lặng.

"Quên tôi rồi à, Song Tử" Đối phương bị che bởi bóng tối nhưng vừa nói lên hai chữ Song Tử khiến cậu bị choáng váng. Âm thanh của đối phương từ riêng biệt dần hoà lẫn vào giọng nói của ân nhân "Song Tử, Song Tử, này cậu"...âm thanh thực tại và trong giấc mơ hoà lẫn vào nhau khiến Song Tử mơ hồ rồi mất đi ý thức...

Kim Ngưu đang tìm đường vào trường nhưng rồi đi từ lúc có người đến không còn bóng dáng ai rồi định quay lại thì lạc vào một khu rừng nhỏ, sau mất phương hướng mà đến công trình bị bỏ hoang này, sóng điện thoại cũng không có. Hắn còn đang tìm xem có cách nào đi ra khỏi đây không thì không thể không vui mừng gặp được Song Tử_cậu bạn đã đánh bọn côn đồ ở trong đường tắt kia.

"BỊCH" Hắn phát hiện cậu bị té liền chạy tới định đỡ người đứng dậy nhưng hắn vừa chạm tay thì Song Tử đang ngất đi, hắn gọi mãi cũng không tỉnh.

"Này, Song Tử, Song Tử, không sao chứ"

Kim Ngưu vai xách ba lô, bế ngang Song Tử một cách nhẹ nhàng chạy loạn thế nào ra được chỗ sân trường. Lập tức tìm bạn hỏi hỏi phòng y tế.

-

Kết quả, Song Tử thiếu máu nhẹ, cùng suy dinh dưỡng, ở dưới nắng quá lâu mà cảm nắng, ngất đi. Bác sĩ dặn dò Kim Ngưu nới áo lỏng cho bạn rồi truyền dịch chiều sẽ tỉnh ngay thôi.

Đã lố giờ cơm bác sĩ dặn dò xong rồi vội đi mua cơm, nói sẽ mang cơm cho Kim Ngưu.

Không gian phòng y tế không lớn, có hai giường đặt cách nhau 1 mét có ngăn bằng màn che cùng một cái bàn làm việc, tủ thuốc của bác sĩ cùng một số thiết bị y tế. Chiều nay chủ nhật nên trường học khá im ắng, gần như chỉ có tiếng gió thổi qua lá mà kêu xào xạt. Ánh nắng về chiều cũng nhạt dần, không nóng nực gì nữa. Thỉnh thoảng có vài cơn gió thu đông lành lạnh thổi vào bên trong, làm tung bay tấm màn vải khiến không khí càng bình yên thế nào.

Kim Ngưu nghe theo bác sĩ nới lỏng áo nhưng hôm nay Song Tử mặc là áo sơ mi, không còn cách nào hắn cởi nút áo...từng cái...từng cái...

"Ưm" Song Tử nhíu mày như mơ thấy ác mộng mà xoay người để lộ thân trên. Làn da trắng nõn như sứ, ẩn ân những sợi tơ máu dưới lớp da. Lồng ngực nhấp nhô theo nhịp thở. Song Tử thường mặc đồ rộng nên nhiều người nghĩ cậu lại gầy như vậy.

Kim Ngưu chẳng hiểu sao có một loại cảm giác kì lạ với Song Tử. Hắn vô thức muốn tới gần cậu, muốn nói gì đó rất quan trọng nhưng hắn mãi không nói ra được.

-

Sợ Song Tử lạnh nên Kim Ngưu đắp chăn cho cậu rồi kéo màn cho cậu ngủ. Còn mình ra ngoài ăn cơm mà bác sĩ đem về.

Bác sĩ hết ca trực nên giao chìa khoá cho Kim Ngưu, dặn hắn đóng cửa giúp mình rồi về trước. Để Song tử nghỉ ngơi thêm nên Kim Ngưu đồng ý ngay, hứa với bác sĩ sẽ khoá cửa cẩn thận.

Ánh mắt nghiêm túc không thể nghiêm túc hơn của Kim Ngưu khiến bác sĩ yên tâm vô cùng.

"Vậy anh về trước đây. Nhớ khoá cửa phòng giúp anh nha" Bác sĩ vẫy tay chào Kim Ngưu rồi đi về trước, không hề lo lắng.

-

Đợi ánh nắng chiều dần buông chiếu vào giường Song Tử nằm thì đôi lông mi cậu mới chớp chớp rồi từ từ mở mắt.

Ánh mắt mơ màng đọng nước như muốn khóc khiến Kim Ngưu một chút xao động.

"Đây là đâu vậy" Song Tử nhớ mình đang tạp âm vây quanh sau đó thì không biết gì nữa, tỉnh lại đã ở nơi này.

"Cậu bị ngất, suy dinh dưỡng, thiếu máu, cảm nắng. Bác sĩ có dặn cậu ăn uống nhiều hơn, không nên bỏ bữa. Bác sĩ có truyền cho cậu nước biển cho cậu khoẻ" Kim Ngưu nói.

"À" Song Tử còn nghe một hơi hết mọi thứ của Kim Ngưu không biết nói gì nữa chỉ đáp một tiếng rồi ngồi dậy. Cậu có cảm giác mình ngủ được một giấc siêu ngon luôn.

Nhưng mà,

"Này" Trước ngực man mát, Song Tử khuôn mặt bừng đỏ vội nắm chặt hai bên áo che cơ thể mình lại.

"Này...là bác sĩ bảo nởi lỏng áo cho cậu một chút, mà cậu mặc áo sơ mi nên chỉ còn cách cởi nút thôi" Kim Ngưu cũng ngại ngùng bất đắc dĩ nói vấn đề.

"Thì ra là vậy...không sao..không sao...do tôi...tôi hơi ngại, haha. Cám ơn cậu nha, nợ cậu một ân tình rồi" Song Tử nghe vậy cũng không có trở ngại gì vội vàng cám ơn Kim Ngưu.

"Lần trước cậu cứu tôi, lần này tôi trả ân cậu rồi, chúng ta huề nhau" Kim Ngưu không thích nợ nần gì ai nên từ chối khéo léo.

"Được...được..haha...cậu tên là Kim...Kim..K..." Song Tử nhớ ra Bảo Bình nói đối phương là thiếu gia tập đoàn nhà họ Kim nhưng tên gì Song Tử lại không nhớ kĩ.

"Tôi tên Kim Ngưu" Kim Ngưu tự giới thiệu một chút.

"À, Kim Ngưu à" Song Tử nhớ rõ tên rồi.

Song Tử hỏi tiếp vì thắc mắc "Kim Ngưu, sao cậu biết tên của tôi thế?"

"Hửm, không phải cậu bạn kia gọi tên cậu là Song Tử sao" Kim Ngưu ngạc nhiên nói.

"À thì ra là vậy"

"Mà Kim Ngưu lúc nhỏ đấy, cậu có từng cứu đứa bé nào không"

[12 Cung hoàng đạo-Đam mỹ] Chào em! THANH XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ