Chương 12: Gặp gỡ

255 18 2
                                    

MM: Chương này có hai bạn xuất hiện rồi nha mọi người ơi.

"Bịch, bịch, bịch"

"Nhanh nhanh vào lớp thôi"

"Nhanh lên, trễ giờ rồi"

Chuông vào học đã điểm ba lần, các học sinh còn ở phía ngoài liền vội vàng chạy vào bên trong. Đợi khi sân trường trở nên im ắng, phòng học bắt đầu vang lên tiếng đọc bài thì phía ngoài có một chiếc xe chạy chầm chậm đến rồi dừng lại trước cổng trường.

"Thiên Bình, học tốt nhé. Cha mẹ sẽ về trước giao thừa" Một thiếu niên với mái tóc dài xanh ngọc cắt theo kiểu unisex, bên tai còn đặc biệt đeo khuyên ngọc nhìn rất thười trang. Nhưng kết hợp với đồng phục nguyên bản, truyền thống thì lại có chút khác biệt. Cậu bước xuống xe thì được mẹ dặn dò.

"Nếu không về kịp thì con về nhà ông bà nội trước đi, ba mẹ về sau, không cần đợi hai người chúng ta đâu" cha ngồi bên cạnh cũng nói.

"Con biết rồi" Thiên Bình đã quá quen với lịch trình làm việc của cha mẹ. Đặc biệt vào những thời điểm cuối năm này rất nhiều show diễn, dường như cả hai không bao giờ về được trước giao thừa.

"Tạm biệt con nhé"

"Tạm biệt" Thiên Bình nhìn ngôi trường đã lâu không đến vừa thấy quen thuộc vừa thấy lạ lẫm. Cậu đã tiếp xúc với giới giải trí từ nhỏ, lịch trình cũng dày đặc. Năm nay lớp 10 này cậu cũng được tuyển thẳng nhờ thi năng khiếu, cha mẹ cậu cũng thấy không thể để cậu vì đi làm quá sớm mà mất cơ hội học tập nên quyết định cắt giảm lịch trình của cậu để cậu tập trung.

-

"Xin chào, tôi là Thiên Bình, rất vui được làm quen" Lớp học đã nhập học được vài tháng cậu mới sắp xếp xong công việc mới đến trường nên chắc mọi người cảm thấy kì lạ.

"A...a...á...a...." Bảo Bình đang ngủ gà ngủ gật trên bàn thì nghe có bạn mới cũng tò mò mà mắt nhắm mắt mở nhìn xem. Không ngờ, cậu bị doạ rồi. Bảo Bình đứng bật dậy hét lớn, mắt kinh ngạc, nói không thành câu.

"L...L...L...I..." Bảo Bình lắp ba lắp bắp không tin vào mắt mình "Đây...đây..là mơ sao"

"Mơ cái đầu cậu, mau ngồi xuống đi kìa" Song Tử hình như nhìn người này có chút quen quen nhưng cậu không nhớ ra, quan trọng là kéo Bảo Bình ngồi xuống vì thầy giáo đang nhìn chăm chằm cậu ta.

"Song Tử ơi, huhuhu, là Libra của nhóm HIGH đó...huhuhu, không ngờ cậu ấy...cậu ấy là học sinh lớp mình" Bảo Bình như fan nhỏ gặp idol không ngừng gào thét.

"Thì ra là vậy, hèn chi nhìn quen quá" Poster, dụng cụ, mô hình ở giường Bảo Bình đều là Libra của nhóm HIGH.

Thiên Bình thấy mọi người xì xầm về mình khá nhiều, hắn cũng không mấy ngạc nhiên nhưng bạn học đứng lên kia thì hắn cảm thấy rất thú vị, fan hâm mộ bé nhỏ của hắn à.

Trùng hợp giáo viên phân cho hắn ngồi dưới cậu fan kia. Hắn ngồi xuống thì thấy đối phương ngồi thẳng lưng không dám cự quậy gì làm hắn buồn cười gì đâu.

-

"Sắp tới là thi tháng khá quan trọng để chuẩn bị thi cuối kì 1. Các em lưu ý ôn kĩ các bài, học kì có thể sẽ ra nữa nhé. Được rồi tan học thôi" Tiết học thứ 5 cuối cùng cũng kết thúc.

"Tôi chưa qua được 1 tháng mà đã phải thi tháng rồi. Ở trường này là mỗi tháng đều phải thi hả" Song Tử nghe thi cử đã thấy trong người không còn chút sức lực.

"Trường cũ của cậu không thi tháng hả, sướng vậy. Ở đây mỗi tháng đều thi á, mà bài tập tết với hè còn nhiều khiếp nữa. Cậu sẽ mất tuổi thơ ở đây luôn" Bảo Bình vừa dọn tập vừa doạ Song Tử.

"Dễ sợ quá" Song Tử không rõ trường cũ có thi không nữa hay do cậu mỗi ngày chỉ lo đấm đá với đám Nhân Mã mà không thi. Nhắc mới nhớ lâu rồi không thấy thằng bạn chí cốt Nhân Mã gọi điện thoại cho cậu.

-

"Rengggg"

"Đại ca, có điện thoại này"

"Bịch" Nhân Mã không thèm mặc áo sơ mi, trên người không ít vết trầy, rướm máu, cậu vừa quẳng một tên xuống để cho đàn em giải quyết rồi nhận điện thoại.

"Phụt...alo" Nhân Mã phun ra một ngụm máu rồi bắt máy.

"Đang làm gì đấy. Lâu quá không thấy gọi cho tao vậy" Song Tử chiều không về kí túc xá ngay mà ở khu thí nghiệm bỏ hoang của trường rút thuốc lá vừa gọi thằng bạn.

"À á, em trai xinh đẹp của tao giờ mới nhớ tao à. Anh của cưng đang đánh nhau với bọn tép riêu định giành địa bàn làm ăn của anh cưng đây" Nhân Mã ngồi chồm hổm trên bức tường cười nói với Song Tử.

"Ăn nói đàng hoàng vào, nói chuyện như mấy đứa côn đồ đầu đường xó chợ" Song Tử chấn chỉnh Nhân Mã.

"Ôi mẹ ơi, nay em khó tính với anh thế...hahaha" Nhân Mã cười lớn.

"Cuối tuần tao rãnh, đến đây chơi. Anh dẫn mày đi chơi. Có cần anh mày về dẫn mày không" Song Tử hút thêm vài hơi rồi nói.

"À đến chơi thì nghe được. Còn đợi mày rước thì thôi tao xin. Mày chúa lạc đường, đừng báo hại tao thêm. Tháng trước ông già tao có mối làm ăn ở gần chỗ mày, cả nhà tao đều chuyển đến đó. Mày chờ đi" Nhân Mã nói.

"Vậy hả, được. Nào đến gọi tao"

Cả hai nói chuyện thêm vài câu thì Nhân Mã bảo bận nên cúp trước.

"Cậu cảnh giác tệ thật đấy" Một giọng nói sau lưng vang lên.

"Chài má" Nhân Mã giật mình xíu nữa thì ngã.

"Lại đánh nhau nữa. Đi cải tạo một tuần không sợ hả" Đối phương ăn mặc đơn giản áo đen, quần đen đến tóc cũng là kiểu thông dụng nhưng có chút dài và cột gọn.

"Hahahaha. Tôi nên sợ gì nhỉ. Tôi còn nghĩ mỹ nhân như cậu sợ mấy người như tôi hơn chứ" Nhân Mã đứng trên bức tường nhìn đối phương đứng bên dưới để áp đảo.

"Tôi không sợ những kẻ như cậu. Mà mấy người tội phạm thiếu niên như các cậu mới nên sợ cảnh sát" Đối phương giơ điện thoại đang hiển thị 113, vừa nói.

"Khốn kiếp...rút người đi. Cảnh sát sắp đến rồi" Nhân Mã quay qua nói với đám đàn em rồi nhảy xuống định chạy thì cả người bị nắm lại ngã ngược về phía đối phương.

[12 Cung hoàng đạo-Đam mỹ] Chào em! THANH XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ