Trước khi xuống xe, Eunjung khẽ hôn lên đầu Jiyeon, "Hai phút lập tức quay lại."
Nhưng lần đợi này lại mất mấy tiếng đồng hồ!
Động cơ xe vẫn luôn nổ, máy điều hòa vẫn ấm, mùi xăng quanh quẩn ngay chóp mũi như có như không, trong dạ dày cũng bắt đầu bất ổn.
Jiyeon mở hé cửa xe, gió lạnh lùa vào khiến cô rùng mình, lập tức đau đầu như muốn nứt ra. Vì vậy, cô dứt khoát đẩy cửa bước xuống xe, đứng đằng trước bậc thềm, sau đó nhìn bên ngoài hội sở trang hoàng lộng lẫy thầm vận nội công... Tên Ham EunJung đúng là thuộc giống lừa, một khi ra ngoài thì không quay lại! Chắc bên trong toàn rượu ngon gái đẹp, da thịt trơn bóng thơm tho, khiến anh ta vui đến quên cả trời đất.
Đang muốn đi qua, liền trông thấy Ham SunWoo (con lừa hoang họ Ham) bị một đám người vây quanh như sao vây quanh trăng sáng, đang chậm rãi băng qua đường lớn.
Trong lòng Jiyeon không muốn đụng độ với đám bạn cậu ấm của anh, sau khi ngẩn ra, phản ứng đầu tiên chính là vội vã quay lại xe. Chỉ tiếc có người mồm mép tép nhảy, không đợi cô hành động đã nhìn sang đây, cố ý lớn tiếng nói: "Ủa, đó không phải là Jiyeon sao?! Đến cùng Eunjung à? Sao lại không vào trong ngồi một lát?"
Ngay tức khắc dẫn đến một đám người ồn ào ghé mắt vây xem, tìm tòi nghiên cứu, hoài nghi, thích thú, kinh ngạc,... vô cùng kỳ lạ.
Jiyeon bị nhìn chòng chọc nên không được tự nhiên, cơ thể cứng đờ nhìn về phía người vừa lên tiếng, trong bụng cực kỳ giận dữ nhưng ngoài mặt lại tươi cười như gió xuân, "Cục trưởng Park, đã lâu không gặp!"
Trong đám bạn của Eunjung , chỉ có Jiyeon là biết rõ chút chuyện hư hỏng của hai người họ, hơn nữa rất hay phê bình. Hiện giờ trước mặt nhiều người như vậy lại hét gọi cô như bán cải trắng, một trăm hai mươi phần trăm là cố tình. Nhưng người ta là cục trưởng cục thuế vụ, nghe đâu tháng sau còn được thăng tới tỉnh, tùy tiện tìm một cái cớ là có thể bóp chết mấy công ty nhỏ của các cô. Đắc tội không nổi với quan to, thế nào đi chăng nữa cũng đành chịu đựng.
"Đúng là đã lâu không gặp!" Soyeon gật đầu, còn muốn nói thêm gì đó, nhưng nhận được ánh mắt cảnh cáo của Eunjung thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đổi thành nụ cười nhe tám cái răng tiêu chuẩn.
Eunjung cảnh cáo Soyeon xong, khi nhìn về phía Jiyeon thì ánh mắt từ lạnh băng bén nhọn trở thành dịu dàng như nước, anh nở nụ cười nhàn nhạt với cô, giọng nói trầm thấp du dương, "Bé Yeon.. sốt ruột sao?"
Ngay sau đó, ánh mắt của mọi người lại càng thêm nóng bỏng.
Giữa những ánh mắt nóng bỏng đó, Eunjung sải hai bước đi xuống bậc thềm, không xem ai ra gì mà ôm Jiyeon vào lòng, che kín lại, "Bên ngoài trời lạnh, sao không chờ ở trong xe."
Bầu không khí xung quanh dường như ngưng trệ mất hai giây, rồi sau đó là tiếng ồn ào cười nói liên tục không ngừng...
Eunjung cười như cảnh xuân tươi đẹp, Jiyeon lại cảm thấy trong lòng bối rối buồn bực... Khiến quan hệ của hai người họ bị phơi bày ở đây, trước đám con ông cháu cha này cũng đủ nguy hiểm chết người rồi, bây giờ lại còn công khai ân ái, có cần thiết như vậy không. Nói không chừng mai kia vỡ lỡ ra sẽ có người nói cô là trèo cao câu rùa vàng. Đấy là còn dễ nghe, khó nghe hơn như mấy lời cô được cậu ấm bao nuôi cũng có thể truyền ra, là một trong số những bông hoa nổi tiếng bên ngoài mà cậu hai nhà họ Ham quyến luyến, không có gì hay để quan tâm nhưng sao cô lại phải lẫn vào trong đó! Da mặt cô đâu có dày như anh, có làm nổi áo chống đạn hay không!