Chap 13

386 12 1
                                    

Trên bàn làm việc của EunJung có tổng cộng một xấp văn kiện, JiYeon lấy nó nhét vào trong túi xách tay của mình. Tìm một túi hành lý, xoay người thu dọn vài bộ đồ cho anh thay.

Trong phòng ngủ có một căn phòng để quần áo nhỏ nhỏ, một tủ quần áo bằng gỗ vừa vặn một mặt tường lớn, bên trong bày biện hàng hàng quần áo của cô và anh, ngay cả đồ lót cũng được xếp lần lượt trong hộc tủ. Có một vali màu đen ở trong góc phòng, là thứ cô mang đến khi dọn đến nhà EunJung.

Jiyeon nhìn thấy cái vali kia thì dừng động tác lại một chút, sau đó không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại lôi nó ra, mang vào trong phòng ngủ.

Bên trong vali rất lộn xộn, phần lớn đều là đồ vật của cô khi còn học đại học. Có các bằng khen học bổng của tất cả học kỳ, còn có các loại trang sức nho nhỏ lung tung cả lên.

Jiyeon ngồi xếp bằng xuống sàn, cẩn thận cầm từng thứ một lên xem. Ngắm nghía xong một thứ, liền để xuống thảm bên cạnh mình, cho đến khi trong cái va li to trở nên trống rỗng, chỉ còn lại một hộp trang sức nhỏ nhắn tinh tế. Lúc này đây, dường như cô hơi do dự. nhìn chằm chằm vào chiếc hộp hồi lâu, cuối cùng vẫn cầm lên tay, khoảnh khắc chậm rãi mở nó ra, cô không kiềm được nước mắt lưng tròng.

Bên trong là một đôi bông tai bằng bạc, có điều hình thức hơi khoa trương. Lớp mạ vàng bên ngoài đã rớt hết, còn có chút ngả màu. Đó là món quà sinh nhật cuối cùng Guyri tặng cho cô. Ngay lúc cô nhận được món quà này, thì ngày hôm sau, người bạn đối xử tốt vô điều kiện với cô, liền hoàn toàn mất đi cuộc sống vốn nên có.

Truy tìm căn nguyên, đơn giản là sự buông thả của cô.

Guyri là người bạn rất đặc biệt với Jiyeon. Jiyeon cũng là người bạn khác loài trong cuộc sống luẩn quẩn của Guyri.

Nói trắng ra, hai người hoàn toàn sống trong hai thế giới khác nhau.

Một người từ nhỏ đã là cô gái ngoan ngoãn trong mắt người lớn, học giỏi đa tài, biết chuyện và vâng lời. Thậm chí, còn có một người cha là anh hùng của nhân dân. Nhưng, một người thì hư hỏng đến cả thầy cô giáo ở quê nhà cũng không muốn liếc mắt nhìn lấy một cái. Cha hút thuốc phiện, quanh năm cũng chẳng thấy bóng dáng, mẹ thì thác loạn trong các câu lạc bộ đêm. Còn bản thân Guyri dường như vì để ứng nghiệm với đánh giá của những người đó, cô đánh nhau, yêu sớm, hút thuốc, thậm chí bỏ học từ nhỏ, chơi chung với đám côn đồ.

Nhưng chỉ có Jiyeon mới biết, thật ra cô và Guyri là cùng một loại người.

Guyri lao vào chốn hỗn tạp, sinh ra trong hoàn cảnh như vậy, vì thế cô buông thả, cô sa ngã. Nhưng không thể nói là cô hư hỏng, cô như vậy không phải là đang ngụy trang để thích ứng với cuộc sống sao. Về phần Jiyeon, cô cũng không biết từ khi nào mà cô phát hiện ra, thực chất bên trong cô cũng không phải là người lương thiện gì. Mà sự ngoan ngoãn và lương thiện đó, chẳng qua chỉ để giành được càng nhiều niềm vui của người lớn nên làm ra vẻ vậy thôi. Nói khó nghe một chút chính là giả bộ.

Cô không còn nhớ mình đã quen biết Guyri thế nào.

Thế nhưng phần luyến tiếc và vờ vịt ấy lại biến hai người trở thành người quan trọng nhất trong sinh mệnh của nhau.

[LongFic] [EunYeon JiJung Ver] Giữ 1 Đêm , Giam 1 ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ