Chiếc xe màu đen quen thuộc đang đỗ ở bên cạnh bồn hoa khu chung cư.
Jiyeon khoát đại cái áo ngủ rồi vội vàng vọt xuống lầu. Sau đó nhìn người đàn ông đang đứng dựa vào xe với vẻ không tin, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên và vui mừng đan xen.
Sau khoảnh khắc đối mặt ngắn ngủi ấy, EunJung mỉm cười dang hai tay ra, "Bé Yeonie à, lao vào vòng ôm của anh một cách tràn trề nhiệt tình đi nào!"
"Nói lung tung cái gì đó!" Jiyeon tặng anh một cái lườm, bước đi càng lúc càng nhanh.
EunJung bước nhẹ lên trước hai bước, không đợi cô đến gần liền trực tiếp đưa tay ra kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cô. "Ai da, vẫn là ôm bé Yeon của anh sướng nhất! Sướng hơn ôm cái gối rách kia nhiều!" Nói xong liền nâng cằm cô lên rồi hôn.
"Đừng mà!" Jiyeon thất kinh, vội vàng rụt cổ né tránh, "Anh chú ý đến lời đồn đại một chút!" Hiện tại chính là giờ cao điểm tan ca, chỗ này có nhiều người ra ra vào vào. Người dân ở trấn nhỏ này bảo thủ, nếu để hàng xóm thấy cô ôm hôn nồng nhiệt một người đàn ông trên phố, nói không chừng mỗi người phun một bãi nước bọt nhỏ cũng đủ khiến cô chết đuối!
EunJung cười cợt, với tay kéo cửa xe ra, nhanh nhẹn nhét Jiyeon vào.
Vừa đóng cửa xe, một nụ hôn nồng nhiệt ngang ngược đổ ập xuống. Trên trán, trên mắt, chiếc mũi... Cuối cùng dừng lại dây dưa, lưu luyến không rời ở đôi môi hồng nhuận của cô.
Ngay lúc Jiyeon cho rằng mình sẽ chết ngạt ở trong xe, rốt cuộc anh cũng thở hồng hộc, buông cô ra.
Jiyeon mềm nhũn dựa vào lòng anh, chỉ cảm thấy choáng váng, trời đất quay cuồng. Cô tham lam mở miệng hít lấy bầu không khí trong lành, vừa mới cựa mình liền bị anh ôm chặt hơn.
"Bé Yeon à..." Giọng nói của Eunjung khàn khàn trầm thấp, vẫn còn thở dốc dồn dập, "Đừng cục cựa nữa! Còn đụng anh nữa thì anh sẽ ăn em liền tức khắc!"
Cơ thể Jiyeon cứng đờ, lập tức từ từ thả lỏng, cuối cùng mềm mại như con mèo ghé vào trong lồng ngực anh.
EunJung nhắm mắt ngửa đầu, ngón tay thon dài nghịch tóc cô, cảm thấy thỏa lòng thương nhớ.
Ở trong xe, hai người cứ im lặng dựa vào nhau trong chốc lát, Jiyeon "ơ" một tiếng, tránh khỏi lồng ngực anh.
"Sao vậy bé Yeon?"
"Ham EunJung..." Jiyeon nhìn anh không chớp mắt, ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ, "Sao anh tìm được nhà của em mà đến? Em chưa từng nói địa chỉ với anh mà!" Vừa thấy anh đến thăm thì vui mừng, nhưng thật ra lại quên bản chất xấu xa của người này. Nghĩ vậy, biểu hiện của Jiyeon bỗng nhiên hung dữ, túm lấy cổ áo anh, dữ tợn ép hỏi: "Nói mau! Không phải là anh tìm người điều tra theo dõi em chứ!?"
"Oan uổng quá!" Một tay EunJung giải cứu cho cái cổ của mình, một tay giơ lên khỏi trán làm động tác đầu hàng, "Là Hwang WooJoon, WooJoon nói cho anh biết! Không phải hắn đã đưa em về nhà sao!" Nói xong, giọng điệu trở nên oan ức vô hạn, "Có trời đất chứng giám mà Yeonie ! Bộ anh là người đê tiện nham hiểm thế sao!"
"Cái này cũng khó nói lắm!" Chân mày Jiyeon nhíu lại, tay túm cổ áo anh đổi thành dày vò hai gò má anh, "Anh còn uy hiếp ông tổng của em, tự tiện thay đổi công việc của em nữa!"