Jiyeon suy nghĩ một chút về công việc sẽ phải làm liền cảm thấy đau đầu. Định suốt một tuần nghỉ phép, yên ổn ở lại thành phố G cùng Umma chăm sóc ba cô.
Không biết là do nguyên nhân ba cô xuất thân từ cảnh sát, hay là chuyên gia mà EunJung mời đến có bản lĩnh cao, hay là cả hai gộp lại nữa, tóm lại, tốc độ bình phục của đồn trưởng Park FuJungcó thể nói là bỗng nhiên tăng vọt.
Tiếp tục điều trị thêm vài ngày, ngoại trừ khi làm một số động tác khó thì ngón tay có hơi không linh hoạt ra, cơ bản còn lại đã phục hồi như lúc ban đầu.
Mùa xuân và mùa thu của thành phố T ngắn ngủi hệt như một năm chỉ có hai mùa.
Cho nên, đợi đến khi Jiyeon thu xếp ổn thỏa cho Ba cô trở về thì đã sắp vào mùa đông.
Vẫn là chuyến xe lửa buổi tối, lộ trình gần mười tiếng. Khi xe lửa vừa đến ga là đúng chín giờ sáng, bên ngoài bông tuyết bay múa đầy trời, phóng tầm mắt nhìn lại, gần như cả thành phố đều phủ một màu trắng xóa.
Jiyeon hối hận vì đã không nghe lời mẹ cô mà mang theo áo ấm, đành rụt cổ dậm chân đứng ở sân ga DongKyung không ngừng tìm kiếm xung quanh. Tối qua EunJung có nói với cô hôm nay sẽ đến ga đón. Vốn dĩ xe lửa phải đến ga vào lúc sáu giờ rưỡi, kết quả lại chậm mất ba tiếng đồng hồ. Cho dù là tuyết rơi, đường xá không dễ đi, nhưng cũng không thể không thấy bóng dáng anh! Cho dù là người không đến, thì một cú điện thoại hẳn là phải có chứ!
Nghĩ như vậy, Jiyeon không nhịn được chớp chớp mắt. EunJung này trước giờ đều rất thích chạy xe nhanh, hay là ngày tuyết đường trơn nên xảy ra chuyện gì!
Vội vàng há miệng run rẩy lấy điện thoại ra, kết quả mới mở khóa bàn phím chưa kịp gọi, một chiếc xe SUV màu đen chậm rãi chạy đến trước mặt cô thì ngừng lại.
Kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của SoYeon. Sau đó, khoảnh khắc tầm mắt của hai người giao nhau đó, hắn bày ra vẻ mặt như trút được gánh nặng, "Cám ơn trời đất, rốt cuộc cũng bắt kịp!"
Jiyeon hơi sững sờ, phân vân nhìn hắn và nói: "Cục trưởng Park? Sao anh lại đến đây, thật khéo nha!"
"Khéo cái gì mà khéo! Tôi đến là để đón cô đó. Nhanh nhanh lên xe đi!"
"Đón tôi? EunJung đâu?"
"EunJung... EunJung, cậu ta gặp tai nạn xe!"
***
Thật ra đối với Jiyeon, SoYeon ngay từ đầu chưa từng xem trọng cô.
Lúc đầu cho rằng đây là một cô gái thích an nhàn ham hư vinh, đoán chừng EunJung cũng chỉ là vui
chơi qua đường thôi, nên cũng không quan tâm lắm. Nhưng trải qua một thời gian, tất cả những gì EunJung đã làm khiến hắn mở rộng tầm mắt. Cái kiểu khăng khăng một mực, trả giá không hối hận đó khiến hắn chứng kiến mà cảm động theo. Thậm chí, thỉnh thoảng còn có cảm giác rung động, nếu chính hắn là con gái nhất định hắn sẽ theo đuổi Ham lão nhị!
Cho nên, khi hắn biết trong lòng cô nàng Jiyeon không có chút vị trí nào cho EunJung, hắn liền đặc biệt mất bình tĩnh!
Hôm nay dù có chuyện gì hay không thì hắn cũng cảm thấy tiếc cho người anh em của mình. Sau đó, trong lòng nhân tiện trách mắng Jiyeon một hồi, cái gì là vong ơn bội nghĩa, là loại người không có lương tâm.
![](https://img.wattpad.com/cover/30895071-288-k463686.jpg)