Chap 34.

340 16 2
                                    

Sáng sớm mùng sáu đó, sau khi Jiyeon đang đánh răng trong nhà vệ sinh, chợt nghe thấy tiếng chén bát rơi loảng xoảng xuống đất truyền ra từ phòng khách. Lúc ấy cô sửng sốt một lát, ngay sau đó là tiếng thét oang vàng 800 đê-xi-ben của bà Park, " Jiyeon... ba con ngất xỉu!" giọng điệu hoảng hốt không kém.

Quên mất trong miệng đầy bọt kem đánh răng, ném thứ trong tay đi vội vàng chạy ra ngoài.

Đồn trưởng Park không có ngất xỉu như tiếng thét của bà Park. Ông không ngất xỉu, chỉ là pha trà xong, trên đường đi lên phòng khách thì có khoảng một giây choáng váng, chân trái giẫm chân phải, vấp một chút.

Đồn trưởng vĩ đại của chúng ta cũng rất là may mắn, đúng lúc bên cạnh là sô pha, cơ thể nghiêng ngã, trực tiếp thuận thế ngồi vào sô pha luôn. Chỉ là nguyên ấm trà đổ hết lên ngực, trông có vẻ khá chật vật.

Jiyeon nhanh chóng tìm thuốc bôi cho ba cô, bà Park thì mau mau đi gọi điện thoại cho anh ba cô là . Chưa đến năm phút, một đám bà con thân thích lũ lượt kéo tới, đưa đồn trưởng Park đến bệnh viện.

Kết quả kiểm tra thông thường chỉ trong cùng một ngày là có, tạm thời tình trạng của đồn trưởng Park không có gì nghiêm trọng, độ nhớt (hay còn gọi là độ quánh) của máu hơi cao, động mạch vẫn sơ cứng như cũ. Lúc sáng nhất thời hơi choáng váng, có thể là do cao huyết áp tạo thành. Còn các trường hợp khác, phải đợi đến khi nào có kết quả phim chụp CT vào buổi chiều mới có thể kết luận được.

Ý của bà Park là muốn đồn trưởng vĩ đại của chúng ta nằm viện chờ kết quả, ngộ nhỡ có gì không tốt, cũng có thể kịp thời gọi bác sĩ. Nhưng do thời gian ở bệnh viện lúc trước của đồn trưởng Park khiến trong lòng ông có chút ám ảnh, nếu không nghiêm trọng thì sống chết cũng không chịu ở lại bệnh viện. Bà Park sợ kích động tới cảm xúc của ông, cũng không dám xuất chiêu hung dữ như bình thường hay dùng, đành phải bất đắc dĩ làm theo ý của đồn trưởng vĩ đại, cùng ông đi về nhà.

Phim chụp CT đến chiều thì có. Ăn cơm trưa xong, Jiyeon và anh ba cô cùng nhau đến bệnh viện.

Kết quả khá tốt, trên phim chụp không thấy hiện tượng tắt động mạch và xuất huyết. Bác sĩ đề nghị không cần nhập viện để diều trị, dặn dò nên chú ý điều chỉnh thói quen ăn uống thường ngày, và kê chút thuốc hạ áp.

Anh ba cô cầm giấy tờ đến phòng thu phí để lấy thuốc, bảo cô ra xe trước.

Mấy ngày nay thời tiết trở lạnh, Jiyeon vừa mới vén tấm rèm bằng nhựa dẻo nặng nề của cửa bệnh viện lên, một trận gió tây bắc liền thổi tốc vào mặt. Túi nhựa đựng phim chụp CT trong tay bị hất tung ngược lên, che kín cả khuôn mặt cô.

Trùng hợp lúc này đối diện có người vừa vào cửa, hay tay cầm đủ thứ, cử động cũng có hơi bất tiện.

Vì thế hai người liền vừa vặn đụng phải nhau.

Jiyeon lui về sau hai bước, vội vàng túm lấy rèm cửa để ổn định cơ thể. Nhưng người nọ hiển nhiên không may mắn như vậy.

Đối phương là một cô gái ăn mặc rất mốt, tuổi tác cũng xấp xỉ Jiyeon, vóc người cao gầy hơn cô một chút. Nhưng thảm nhất chính là trên chân cô ấy mang giày cao gót. Cú va chạm khiến cô ấy mất thăng bằng, đồ đặc trong tay rớt xuống không nói, cơ thể lảo đảo, suýt nữa té xuống bậc thềm. May mà có vài người bên cạnh giúp đỡ, mới tránh khỏi tai nạn.

[LongFic] [EunYeon JiJung Ver] Giữ 1 Đêm , Giam 1 ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ