Khách hàng của Chanyeol là một cô gái, một cô gái khá duyên dáng và xinh đẹp.
Thế nhưng, điều khiến Jiyeon không thể nào nghĩ đến chính là, cô gái này lại có thể là... Park Pom!
Park Pom cũng vô cùng bất ngờ khi tình cờ gặp lại Jiyeon ở chỗ này.
Nhưng mà khi sự ngạc nhiên ngắn ngủi qua đi, cô ấy lập tức tươi cười. Sau đó, không đợi Chanyeol giới thiệu, liền nhiệt tình chìa tay về phía Jiyeon, "Jiyeon... ?! Thật không ngờ lại có thể gặp cô ở đây!"
Giọng điệu như quen thân khiến Jiyeon có cảm giác hơi mất tự nhiên. Cô nhớ rõ cái hôm ở trong phòng bệnh của bệnh viện quân đội, hình như Cố Trạch Vũ không hề giới thiệu cô với cô ấy. Có phải sự quen thân của cô gái này vốn có chút giả tạo hay không...
Vừa nghĩ trong lòng, vừa giơ tay ra nắm lấy tay cô, sau đó lập tức buông ra, "Xin chào, cô Park."
Park Pom nở nụ cười khanh khách, quay đầu nhìn về phía Chanyeol, "Giám đốc Park vừa mới điện thoại nói muốn dẫn theo cứu viện từ bên ngoài đến đây, tôi còn có hơi bất ngờ. Không nghĩ tới lại có thể là người quen!"
Chanyeol cũng mỉm cười, "Tôi và Jiyeon cũng là ngẫu nhiên gặp lại ở hội triển lãm. Cũng không ngờ, hai người lại biết nhau. Hôm nay có lẽ là một ngày ngập tràn ngạc nhiên và vui mừng."
"Mau ngồi đi." Chanyeol làm động tác xin mời với hai người, gật đầu ra hiệu với nhân viên phục vụ dọn thức ăn lên, "Mấy món Triều Châu ở nhà hàng này rất chính tông, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nha!"
Nhưng mà, dù thức ăn ở nhà hàng này có chính tông hay không Jiyeon cũng không nếm ra được. Rốt cuộc, Park Pom và Chanyeol đã nói những gì, cô cũng không nghe được bao nhiêu.
Thật ra, khi cô phát hiện Park Pom là khách hàng của Chanyeol, phản ứng đầu tiên chính là muốn trốn đi. Đương nhiên cách làm này không hợp với tình hình thực tế cho lắm. Cho nên, tuy bữa cơm này cũng không tính là đứng đống lửa, ngồi đống than gì, nhưng cả người cũng không được thoải mái.
Hạng mục mà Chanyeol muốn làm không lớn lắm, là làm quảng cáo tuyên truyền cho phòng thiết kế trang phục của cô ấy. Lúc ăn cơm, chủ yếu là cô ấy thảo luận với Chanyeol, Jiyeon chỉ nghe... Ở bên cạnh vừa nghe, vừa thả hồn ở nơi đâu! Giữa lúc đó, có vài lần Chanyeol hỏi ý kiến của cô, không phải cô không có ý kiến, nhưng chỉ là nói qua loa và miễn cưỡng. Sau đó liên tục xấu hổ lẩm bẩm trong lòng.
Lúc từ trong nhà hàng đi ra thì trời đã tối.
Park Pom tự mình lái xe đến.
Chỗ Jiyeon ở thuận đường với Chanyeol cô vốn định cùng anh ta gọi taxi. Cũng không ngờ Park Pom lại thân thiết kéo tay cô, "Tôi đưa cô Park về nha. Chuyện lúc nãy cô nói, thật ra tôi cũng cảm thấy hứng thú. Trên đường về chúng ta nhân tiện nói tiếp nhé!" Nói xong cũng không chờ cô từ chối, liền vô cùng cao hứng mà trực tiếp nhét cô vào chiếc xe thể thao của mình.
Jiyeon có tránh cũng tránh không được. Đối phương tràn trề nhiệt tình, cô tỏ ra lãnh đạm cương quyết quá mức cũng không hay, chỉ có thể để tùy cô ấy.