Chap 23.

400 20 1
                                    

"Ôi trời..." EunJung đành chịu, day day thái dương đang đau nhức. Bất chợt hiểu ra, một ý niệm đang bắn pháo hoa rực rỡ trong đầu. Anh nhịn không được, bật cười ngốc nghếch, hơn nữa càng cười càng lớn tiếng, càng vui sướng, "Yeoniee ... Em ghen, đúng không?"

Lúc này đây, đổi lại là não của Jiyeon bị chập mạch.

Như một câu đánh thức người đang mơ ngủ... Hoặc là hợp, hoặc là tan, dây dưa kéo dài chưa bao giờ là tác phong của cô. Nếu cô thật sự quyết tâm muốn bỏ đi, nhất định sẽ liều mạng cắt đứt đến cùng. Khi đó, thật là EunJung có thể tống cô vô bệnh viên tâm thần sao?

Nhưng hiện tại, cô lại làm ầm lên, lại cãi nhau với anh như vậy, thậm chí là dây dưa không dứt như bệnh tâm thần, rốt cuộc là vì cái gì?!

Cô nhìn khuôn mặt điển trai tràn đầy ý cười kia đến đờ đẫn, trong ngực rầu rĩ đau xót, sau đó, chỗ sâu nhất nơi tận đáy lòng, như có thứ gì đó đang vỡ òa ra...

Ghen ư... Đúng vậy, cô đang ghen!

Có lẽ còn có đố kỵ, có đau lòng, còn có chút lo được lo mất, còn có... còn có rất nhiều rất nhiều thứ mà khi cô và JunHuynh ở bên nhau cũng chưa từng cảm thụ qua, không diễn tả được đó là thứ gì.

Cô sợ lại bị phản bội, lại bị tổn thương, cho nên vẫn lạnh lùng với anh, xem như không thấy anh đối xử tốt với cô. Cô cẩn thận đóng chặt trái tim mình, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, ngay cả chính bản thân cô cũng chưa từng phát giác ra, cô lại quan tâm anh đến vậy...

EunJung thấy hai mắt cô ngây dại, trên mặt như đang lo lắng hoài nghi, như đang giật mình, nhịn không được hít một hơi, "Yeoniee... dũng cảm thừa nhận trong lòng em có Jung, bộ khó khăn đến thế sao?" Nói xong, EunJung vươn cổ kề sát lại mặt cô, cúi đầu giải thích, "Từ nhỏ Soyeon đã cùng anh lớn lên, khi đó ba mẹ của ParkPom là viện quân Tây Bắc, nên gửi cô ấy ở nhà của Soyeon. Bình thường cô ấy thích theo đuôi tụi anh, một đứa con gái, lại còn nhỏ tuổi hơn tụi anh rất nhiều, hơn nữa quan hệ giữa anh và Soyeon rất thân, tự nhiên sẽ chăm sóc cô ấy nhiều hơn một chút."

"Đây là cái gọi là lâu ngày sinh tình?" Jiyeon khẽ chế giễu, vẻ mặt kinh thường như cũ.

"Jung thừa nhận, cô ấy đã từng thích Jung..." Lời còn chưa dứt liền nhận được sự khinh bỉ, lập tức giơ tay lên làm động tác đầu hàng, "Được được, có lẽ là hiện tại cô ấy cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà lúc sáng Jung đã nói với cô ấy, Jung không thích cô ấy, tương lai cũng sẽ không! Nhiều nhất cũng chỉ có thể xem là em gái."

"Thông thường, em gái đều dùng để lừa về nhà!"

"Ôi... Yeonieee..." EUnJung đau khổ kêu lên, thiếu điều muốn quỳ xuống, "Con nhóc chết tiệt kia, sao em lại không nói đạo lý gì thế hả! Jung không biết tại sao lại khiến em có ảo giác, khiến em nghĩ là Jung thích cô ấy. Nhưng ít ra em cũng phải cho Jung một cơ hội chứ, để Jung dùng hành động thực tế chứng minh bản thân có được không? Nếu em cảm thấy trong lòng khó chịu khi Jung đi chung với cô ấy, Jung cam đoan từ nay về sau không gặp cô ấy nữa. Nếu ngẫu nhiên gặp phải cũng sẽ duy trì khoảng cách một mét... À không, là trên hai mét, được chưa?"

[LongFic] [EunYeon JiJung Ver] Giữ 1 Đêm , Giam 1 ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ