Dì hai cô liền xuống dưới nhà tìm thử, ai ngờ đúng lúc nhìn thấy cô và EunJung dính lấy nhau. Toàn bộ quá trình dì hai cô đều trông thấy hết, tới khúc gay cấn nhất, lại bị chụp đuôi.
Lúc này đầu óc Jiyeon quay mòng mòng, một chút chú ý cũng không có. Dì hai cô đứng ở cổng, nên khi kinh ngạc qua đi, cô chỉ còn cảm thấy xấu hổ. Ánh mắt EunJung đảo qua đảo lại giữa hai người, cuối cùng mỉm cười với dì hai cô, cũng mặt dày gọi theo một tiếng, "Dì hai..."
Bây giờ dì hai cô mới như choàng tỉnh từ trong mộng, 'ờ ờ' hai tiếng, gật đầu với EunJung, "Bạn của Yeonie à?"
"Cháu là bạn trai của Jiyeon, Ham EunJung! Dì hai, chúc mừng năm mới!"
"Ái chà, chúc mừng năm mới nhé!" Dì hai cô nhìn EunJung thì cười tươi như hoa, khi quay qua nhìn về phía Jiyeon lập tức bày ra vẻ mặt hung dữ, "Con bé chết tiệt kia, có bạn đến cũng không mời lên trên nhà! Trời lạnh như vậy mà bắt người ta phải đứng dưới lầu!"
Sau đó miệng cười toe toét, nói với EunJung: "Cháu trai nhanh đi lên nhà đi! Để dì lên đó báo chị cả chuẩn bị thêm vài món!" Nói xong rồi cũng không đợi hai người trả lời, liền xoay người lật đật đi lên nhà.
EunJung nhìn chằm chằm cổng nhà mất hai giây, xác định dì Hai cô chắc chắn không nghe thấy, mới cười to, "Yeonie ơi... Dì hai em đang diễn Xuyên kịch phải không!" Thay đổi biểu cảm sắc mặt nhanh đến mức không thể hình dung nổi!
Jiyeon cũng bật cười theo, "Lúc trẻ dì hai em là vận động viên, được giải á quân Sanda (võ chiến đấu tay không tự do) toàn tỉnh đó. Dì lật mặt không nhanh lắm đâu, chỉ ra vẻ hùng hổ thế thôi! Người lật mặt nhanh nhất nhà em chính là mẹ em!"
"Có người nói mẹ và dì mình như thế sao!" EUnJung bật cười, nhéo chóp mũi cô. Xoay người nhặt lên mấy thứ cô để rơi trên đất, chu môi hướng về phía cổng nhà, "Đi thôi!"
Tòa nhà này cũng có hệ thống an ninh địa phương, tuy đã xây dựng được hơn chín năm, nhưng hướng nhà và cách bố cục cũng không quá tệ. Nửa năm trước cũng mới sửa sang lại bên ngoài, nhưng do ở khá lâu, trong hành lang ít nhiều gì cũng có mấy thứ tạp nham.
Một tay EunJung cầm lấy hai túi lớn, tay kia nắm tay Jiyeon. Mới vừa đi hết cầu thang lầu hai thì anh cảm giác được bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay anh như đang ngấm ngầm run rẩy, anh mỉm cười, "Yeoniee à... Không phải em thấy lạnh chứ?"
"Em không lạnh." Jiyeon xoay qua nhìn anh, vẻ mặt có chút kỳ lạ, "Chỉ là em hơi căng thẳng! Thật sự, có một chút!"
Đoán chừng ngay lúc này đây, những gì nên nói hoặc không nên nói, dì hai cô chắc là đã báo cáo xong với bà Park rồi! Đang ở trước mặt EunJung, cô tạm thời không có gì nguy hiểm. Nhưng đợi đến tối anh về, một trận nghiêm hình tra khảo chắc là không thể thiếu!
EunJung nắm chặt tay cô, thu lại nụ cười, bước từng bước lên cầu thang đứng ngang hàng với cô, "Yeonie à... Em yên tâm đi, tất cả có anh đây!"
"EunJung..." Jiyeon cười khổ, muốn nói 'Anh đâu thể đi theo em 24/24 chứ', nhưng khi nhìn vào đôi mắt tối đen thâm sâu kia, trong lòng bất giác lại cảm thấy an tĩnh.
"Ừm!" Cô gật đầu, hơn nữa tay cô siết chặt lấy tay anh thêm một chút, "Bà Park giao cho anh giải quyết vậy!" Lúc Jiyeon lấy chìa khóa mở cửa, EunJung bỗng nhiên vỗ đầu 'ơ' một tiếng.
Cô quay lại nhìn anh, kỳ lạ hỏi: "Sao vậy?!"
"Anh có mua chút đồ, lại để quên trên xe!" Nói xong đưa túi cầm trong tay cho cô, "Em vào trước đi, anh xuống lầu lấy. Lát nữa nhớ mở cửa cho anh nha."
"Anh khỏi dặn!" Jiyeon liếc anh một cái, "Anh cũng đến cửa rồi, dì hai em cũng thấy, em còn có thể đóng cửa nhốt anh ở bên ngoài sao!"
"Đây có thể nói là em không có lương tâm hay không!" Jiyeon cười cười, xoay người định xuống lầu, lại bị cô gọi trở lại...
"A, anh đợi đã!"
"Gì?"
"Em để đồ vô nhà rồi xuống cùng anh!" Jiyeon vừa nói vừa mở cửa, sau đó nhanh nhẹn ném túi vào trong, đóng cửa, "Đi thôi!"
***
Trước đó Jung Hwa đưa cho EunJung tài liệu gây tai họa ấy rốt cuộc lần này cũng phát huy được công dụng lớn, các loại quà biếu đều theo sở thích của mỗi người. Bịch to bịch nhỏ gần như nhét đầy cả chỗ ngồi phía sau, Jiyeon thấy mà líu lưỡi, không nói được câu nào.
Mấy thứ này, che vải bố dưới lầu, là có thể trực tiếp bày bán!
Anh là khách không mời mà đến, lại lấy lòng được toàn bộ phụ nữ trong nhà.
Bà Park đích thân xuống bếp làm hai món ăn sở trường nhất của bà, dì hai và dì ba cô một trái một phải ngồi bên cạnh anh, thuận tiện hỏi thăm mười tám đời tổ tiên nhà anh, nụ cười đó phải gọi là gió xuân ấm áp. Ngay cả cô cháu gái thức dậy thấy anh cũng không đòi bánh gạo nữa, cũng không khóc nữa. Nó cắn ngón tay, vẻ mặt e thẹn quan sát anh, sau đó bỗng nhiên dang hai tay ra đòi 'ôm một cái'.
Cả đời Park JiHoon có hai sở thích, một là ăn thịt mỡ, hai là uống vài ly.
EunJung vì lấy lòng ba vợ, anh đem mấy chai rượu đặc biệt của ông già đến tặng. Trên bàn ăn cơm rót hai ly rượu lót dạ, quả nhiên ánh mắt của JiHoon nhìn anh ấm áp hơn vừa rồi chút xíu, không giống như khi anh vào nhà, nhìn anh như nhìn tên giặc đến cướp con gái của mình.
Lúc trẻ, đồn trưởng Park xuất thân từ bộ đội đặc chủng, sau đó bị thương do thi hành nhiệm vụ nên được điều động tới làm công an địa phương. EunJung cũng là con cháu lớn lên trong môi trường quân đội, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, cực kỳ am hiểu kiến thức về các loại súng ống. Sau khi tán gẫu mấy câu, trên mặt đồn trưởng Park thậm chí bắt đầu mang theo ý cười.
Sau khi ăn xong, anh lại cùng ba vợ tương lại đánh vài ván, kỹ thuật đánh cờ giỏi đủ để anh thua đúng nửa nước hoặc một nước. Đến khi trời tối, xưng hô của đồn trưởng Park với anh cũng thay đổi từ anh Ham thành tiểu Ham, cuối cùng dứt khoát gọi tên anh một cách thân mật là Jungie.
Dì hai dì ba cô cũng ở đến hơn 8 giờ tối. Người của hai nhà chuẩn bị đi về, EunJung cũng liền đứng dậy từ biệt theo.
Bà Park nhiệt tình giữ anh ở lại một đêm.
EunJung lễ phép từ chối, "Bác trai bác gái, cháu đã đặt phòng ở khách sạn rồi ạ. Đã làm phiền đến trễ thế này, thật sự ngại quá!"
"Cháu thật là khách sáo!" Bà Park rõ ràng dùng ánh mắt như nhìn con rể tương lai để nhìn anh, "Cháu không dễ gì mới đến một lần, dù sao phòng cũng đủ dùng mà, ở lại một đêm, ngày mai bác bảo Jiyeon dẫn cháu đi dạo xung quanh. Chỉ e là chỗ này chẳng có gì hay để tham quan!"
"Cháu cũng đang muốn di dạo chung quanh đây. Chỗ này tràn ngập đặc sắc, rất thu hút người khác ạ!" EunJung mỉm cười nhìn Jiyeon, sau đó gật đầu chào bà Park, vẫn kiên trì ở khách sạn, "Hành lý của cháu đều ở khách sạn, sáng mai cháu sẽ đến đón Jiyeon Bây giờ cháu phải đi rồi. Tạm biệt hai bác!"
"À, vậy cũng được!" Bà Park mỉm cười toe toét, nói xong túm lấy cánh tay Jiyeon hướng ra cửa, "Đi, đi tiễn Jungie!"