lâu lắm rồi kẽm gai mới lên viết truyện lại, bận quá nhiều thứ, sorry mọi người...
của otpreallquadiahjhj nè, hì hì.
hổng có quen viết h...
.
hôm nay, có một trần minh hiếu rất tự nhiên mà đi về homestay do dàn đạo diễn chương trình 2 ngày 1 đêm thuê. trời ơi anh ơi là anh, em mà có ở đó là ét o ét anh liền, đừng có về mà trời ơi!!!
mà thôi kệ, dù gì cũng sắp có cái hay cho mọi người xem rồi, khỏi cản.
ừa thì, trong cái phòng đó đó, có mấy cái mặt đằng đằng sát khí đang đợi em về, trừ trường giang và lê dương bảo lâm đang tức giận đi ra ngoài.
- cái gì mà lắm gái vậy không biết!!
- tức cái gì hả cris, anh đây còn bực hơn này!
- tuấn, cris, ẻm về rồi dứt ẻm luôn đi, khỏi giải thích nữa! đã một đống bồ còn quay mv với gái, thiệt tình.
thế là lê thành dương lục tục trong balo, lôi ra một bịch thuốc bột trắng trắng hồng hồng, xong để lên bàn.
- ủa anh, thuốc gì vậy?
- mày đừng nói là... thuốc đó đó nha huy?
anh cười, một nụ cười không mấy trong sáng.
- vậy chứ mọi người nghĩ là thuốc gì?
kiều minh tuấn nhìn mặt người đối diện mình, xong "à" lên một tiếng, nham hiểm.
- tao dám cá đoán đúng luôn nha!
- rồi rốt cuộc là thuốc gì? mấy anh định cho hiếu uống hả???
- cứ rót ra đây một ly nước đi cris. - dương lấy bịch thuốc lại, mở ra. - uống rồi thì có nói gì cũng nghe thôi.
thuốc hòa tan hoàn toàn cũng là lúc em vừa đặt chân vào cửa. cảm giác nguy hiểm đang bao trùm lấy em, nhưng em vẫn nhắm mắt bỏ qua.
- mấy anh, em về rồi.
- về rồi đó hả? ngồi xuống uống nước đi.
minh tuấn ngồi đối diện em, chỉ chỉ. hiếu đương nhiên ngoan ngoãn ngồi xuống, cầm ly nước, một hơi cạn sạch.
- đi đâu mới về đó?
- ưm, em mới từ nhà em về á!
- rồi ba mẹ em có nói gì không?
- dạ, hai người bảo em đen ra, hì hì.
hai anh em ngồi nói chuyện với nhau tầm được mười phút, thì cả người em nóng ran lên, dưới da như có kim châm chích vào, khó chịu kinh khủng.
- ây anh tuấn, người em gì đâu mà nóng dữ dằn vậy nè?
tuấn cười bí hiểm, đưa tay lên đầu em sờ thử.
- muốn hết không?
nhận được cái gật đầu từ em út, anh mới đứng dậy, đi sang đối diện em, tay cầm sợi dây cúi xuống đưa hai tay em ra phía sau, buộc lại.
- anh... anh tuấn, anh... ưm... làm gì em...??
- đợi huy với cris ra đi rồi em sẽ biết. để anh cởi áo ra cho em bớt nóng nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
| all x hieuthuhai | hẹn gặp em dưới ánh trăng
Fanficngày mai không tồn tại, rượu không cần rót vì mật ngọt em đầy tai. note: lowercase. start: 220803 end: sản phẩm của mình, vui lòng không đem đi đâu khác!