| pháp kiều | nhưng mà trước lúc rap là nghe so cute (16+).

816 62 14
                                    

của vDanh9012 nè.

trích + idea: hoa hồng gai...y - pháp kiều.

.

minh hiếu thu mình một góc trong phòng trà, lắng nghe nàng xướng lên câu ca trên sân khấu. đây là lần đầu tiên anh thấy nàng ở phòng trà này, gọi là nàng vì em tuy là nam nhân, nhưng lại mang phong thái của nữ. anh nhìn sơ qua là biết, em là lgbt mà, vì anh cũng thế. đó giờ anh chưa ở trong một mối quan hệ đồng giới nào cả, nhưng nếu anh tới được với nàng có lẽ mọi chuyện sẽ ok hơn, nhỉ?

tch, hơi lạc quẻ rồi, anh cảm thấy thế. nói chung là trong mắt anh, em đáng yêu. nhưng nghe đồn, là nghe đồn thôi, là em bán nghệ chứ không bán thân, mà khoan, vụ đó từ từ cũng được, dù gì anh cũng thích cảm giác của những cặp tình nhân hơn nhiều.

khẽ đung đưa theo điệu nhạc, anh nhìn theo nàng không chớp mắt. lần nữa, cũng là nghe đồn, em tên pháp kiều, nhưng cái đó chỉ là nghệ danh của em thôi, còn tên thật như nào anh cũng chẳng nghe ngóng được gì.

mải lắng nghe và suy nghĩ, anh không ngờ được em đã đến gần mình.

- hí lô anh đẹp trai!

- ha... hả? à chào người đẹp.

em cười một tiếng, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh.

- anh thích người đẹp lắm đó, người đẹp cho anh làm quen nha?

- hân hạnh á anh đẹp trai. gọi em là pháp kiều được gòi, còn anh tên dì?

- hiếu, trần minh hiếu. em kiều xinh yêu lắm đó.

em yêu chiều cười một cái, đoạn thơm lên má anh.

- món quà làm quen ha? đẹp trai quá à.

- cảm ơn bé kiều nha. - anh mỉm cười nựng má em một cái. - cưng quá à, mình trao đổi số điện thoại ha?

trao đổi qua lại xong xuôi, anh đứng dậy, yêu chiều xoa đầu em một cái.

- thôi anh đi nha bé, hôm nào anh lại qua chơi tiếp.

đợi anh đi hẳn, em mới quay người vào trong, nở nụ cười nhạt khiến cô quản lí biết được điều gì đó.

- anh pháp, lại có ai lọt vào mắt xanh của anh hả?

thanh pháp nhìn cô, vẫn nụ cười đó, em đáp.

- lưu manh giả danh yểu điệu thục nữ mới lùa được ảnh vô tròng. anh chấm ảnh rồi.

có một cái phải khâm phục nguyễn thanh pháp, chính là em có mắt nhìn người rất chuẩn. có lẽ vì đã trải đời nhiều, em có thể nhìn sơ ra được anh là một con cừu non ẩn sau lớp bề ngoài phiêu bạt lãng tử kia.

- anh là nhất rồi. - cô lườm. - liệu hồn làm gì làm, nghe đâu người ta muốn đè anh đó.

- chưa chắc ai đè được ai.

em cười khẩy một tiếng, cầm ly rượu lên lắc lắc.

đúng như các bạn suy nghĩ, ngày nào anh cũng chăm chỉ đến phòng trà này chỉ để nghe em hát, xong nói đôi ba câu rồi đi về. anh va vào ánh mắt em rồi, vậy nên nội dung của những cuộc nói chuyện càng trở nên mùi mẫn hơn, ánh mắt hai người cũng ngày càng thân thiết với nhau hơn nữa.

- em kiều nè, em có người yêu chưa?

ngầu chưa, ghê chưa ghê chưa, hiếu đánh thẳng trọng tâm vấn đề luôn rồi kìa. đúng là không ngoài dự đoán của kiều, em vén tóc cười điệu một cái, trông slay lắm mà trả lời anh.

- dạ chưa anh ui, sao dạ?

- mình hẹn hò nha em?

có một nhận xét như này, là nghe cứ như mấy motif ngôn tình trên mạng ấy nhỉ?

- anh đẹp trai dậy bỏ qua sao được hihi.

nhanh gọn lẹ, cả hai là một đôi, thế thôi. sau khi quen, anh mới biết được rằng em đi hát là chỉ để cho vui vì đam mê thôi, chứ nghề chính của em là một photographer. anh là người mẫu, một người mẫu và một chụp ảnh, hợp quá đó chứ?

một ngày nọ, là một ngày nghỉ thôi, khi này em đang ở nhà anh để tận hưởng một ngày nghỉ chung. anh ôm ngang eo em, khẽ thì thầm.

- em nè, mình làm ha?

em hiểu đó là gì mà, vậy nên khẽ đỏ mặt, đánh vào vòng tay đang ôm mình một cái.

- thui mò kì quó ò, buổi tối đi, nha?

- muốn bây giờ cơ.

khẽ cắn vành tai em một cái, hiếu nhẹ nhàng bế xốc em lên, đi lên phòng riêng của mình. anh đặt em xuống giường một cách rất nhẹ nhàng, rồi thì thầm.

- nồng cháy và khó quên, ha?

em nhoẻn miệng cười một cái, để yên đó cho anh làm gì làm. anh thích thú hôn lấy môi em, luồn lưỡi vào để cả hai cuốn lấy nhau nồng nhiệt. bên dưới đầu gối anh cạ vào giữa hai chân tạo khoái cảm cho em, làm em khẽ ngân nga một tiếng trong cổ họng.

bất ngờ, em nắm chặt lấy vai anh vật xuống giường, ngấu nghiến lấy cánh môi anh. bàn tay em nắm lấy vai anh đến mức anh vô lực không làm được gì, chỉ biết mặc đó cho em điều khiển.

- bây giờ em là nguyễn thanh pháp. - giọng em vẫn vậy, nhưng không phải mềm mại như của pháp kiều nữa. - nhớ rõ tên em mà rên cho to.

hóa ra người phải phục vụ cho người còn lại tu con kê là trần minh hiếu á? anh không hiểu, không muốn hiểu, nhân sinh quan ôi thật là bất công quá đi mà!!

- em hứa là anh sẽ sướng đó bé. hoặc là ngoan ngoãn lấy miệng dưới mút em, hoặc là rách, em cho anh chọn đó.

hơn hai chục năm sống trên đời, lần đầu tiên thôi mà anh đã chạm trúng thứ dữ rồi, thôi niệm chứ biết làm gì giờ...

.

cười đin :>.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| all x hieuthuhai | hẹn gặp em dưới ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ