Bên hàng rào là điểm mù, tối om lại có hai cây dương cao to khỏe khoắn chắn ngang, gần như không thể nhìn thấy chiếc xe nào đậu ở đây.
Cố Trì Khê đang ngồi trong xe, khuôn mặt sắc bén của cô hòa cùng bóng tối, cô đang chăm chú nhìn vào trong nhà, cơ thể bất động, giống như một tác phẩm điêu khắc không có linh hồn.
Đèn phòng khách lầu một bật sáng không lâu, đèn phòng ngủ chính lầu hai cũng bật sáng.
Hai bóng người chiếu trên bức màn.
Cố Trì Khê đột nhiên ngừng thở, hơi nghiêng người về phía trước, một tay nắm lấy tay lái.
Ánh đèn lờ mờ, bóng của hai người có lúc chồng lên nhau, có lúc lại tách ra, khó phân biệt được ai là ai, nhìn từ xa đã thấy thân mật.
Sau đó, rèm cửa được kéo ra.
Bóng người trong phòng lập tức hiện ra, nữ nhân tóc dài đẩy cửa sổ sát đất, đi đến ban công, nhìn xung quanh. Cô ấy tương đối cao, chân dài, tóc đen dài thẳng đến vai, mặc áo ngực và quần dài.
Đôi mắt Cố Trì Khê hơi trầm xuống, ngón tay nắm vô lăng siết chặt.
Sau đó Ôn Ninh cũng đi ra.
Hai người giống như đang trò chuyện, Ôn Ninh giơ ngón tay chỉ hai hướng, ra hiệu gì đó, nữ nhân kia vẫn luôn gật đầu cười rất vui vẻ.
Sau đó hai người cùng vào trong, đóng cửa kính, kéo rèm lại.
Rèm cửa hai lớp, có một lớp vải cản sáng, ban ngày không dùng, ban đêm ngủ che kín phòng, kín đến mức không nhìn thấy bóng người.
Tim Cố Trì Khê thắt lại.
Một lúc sau, đèn ở tầng một vụt tắt.
Lại một lúc sau, tầng hai cũng chìm vào bóng tối.
Đã mười một giờ đêm.
Ánh trăng mông lung, côn trùng kêu vang trong bụi cỏ, còn lại sự im lặng đến đau tai.
Cố Trì Khê buông tay lái, dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại. Bóng tối che đi sự mệt mỏi giữa hai lông mày, cô nhẹ nhàng thở ra, đè nén cảm xúc sôi sục trong lòng.
Cáu kỉnh kéo dài.
Rất nhiều người và nhiều thứ đang quay cuồng trong tâm trí cô, đan xen vào nhau thành một mớ hỗn độn, chỉ khi nghĩ đến Ôn Ninh, cô mới có thể thả lỏng. Nhưng thả lỏng duy nhất này cũng mất đi, trái tim cô như lơ lửng, toàn thân căng thẳng.
Chỉ ngồi đó cho đến sáng sớm.
Vầng trăng khuyết dần di chuyển về phía tây, chiếc xe màu bạc mới lái ra khỏi Thiên Hòa.
...
Sáng sớm hôm sau, một tia sáng chiếu vào phòng ngủ.
Ôn Ninh không có thói quen ngủ muộn, nhưng tối qua đi dạo quá mệt mỏi, lúc dậy đã hơn tám giờ. Nàng chỉ đơn giản là tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo bình thường rồi đi xuống lầu.
Trong bếp có tiếng động, Ôn Ninh đi vào, nhìn thấy người đứng trước bếp, cười nói: "Mặt trời mọc từ phía tây rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Lão Bà Kết Hôn Sao? - Cảnh Ngô
RomanceTác phẩm: Lão bà kết hôn sao? Tên khác: Vợ, kết hôn nha? Thị giác tác phẩm: Hỗ công Độ dài: 92 chương + 12 phiên ngoại Cp chính: Ôn Ninh x Cố Trì Khê |Cp phụ: Hà Du x Cố Cẩn Nhan