Chương 53

6.7K 444 5
                                    

Tiếng nức nở bị ép rất thấp, bị tiếng ồn trên đường băng lấn át, đứt quãng.

Ôn Ninh nghe đến rõ ràng, các giác quan của nàng nhạy bén như mắt chim ưng, nàng đã bay hàng trăm km để bắt chính xác âm thanh của con mồi trong vùng hoang dã rộng lớn.

Tai có màng ngăn riêng để chặn mọi tạp âm khác, chỉ có thể nghe thấy tiếng nức nở của cô.

Cổ họng Ôn Ninh bị nghẹn, có chút đau, không phải cảm giác đau buốt do ăn cá nuốt phải xương, mà là cảm lạnh ho khan như khi còn nhỏ khiến nàng đau rát, mắt mũi đều bị ngạt, cả mặt nóng như bốc cháy.

Nàng lắng nghe cô khóc.

Nàng cũng muốn khóc.

Khi ở trên máy bay, nàng không hề hoảng sợ, giống như bị gây mê toàn thân, không có bất kỳ cảm giác hay cảm xúc nào, nàng chỉ muốn hạ cánh càng nhanh càng tốt. Hiện tại, nàng đang đứng trên mặt đất, thuốc mê đã hết tác dụng, cảm xúc đau đớn đang dày đặc truyền khắp các dây thần kinh, hết đợt này đến đợt khác dữ dội hơn.

Tác dụng phụ này thật lớn.

Ôn Ninh nhắm mắt lại, ánh nắng xuyên qua mí mắt, làm hơi nước bên trong bốc hơi.

Thật lâu sau, nàng mới nhẹ giọng nói: "Tôi không có việc gì."

Trong điện thọai có tiếng thở hổn hển.

"...ừm." Giọng mũi dày đặc.

Lại có chút run rẩy, giọng nói đột nhiên nhỏ dần, giống như bị kìm lại, Ôn Ninh vẫn có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển rất rõ ràng, cố gắng hết sức kiềm chế, nhưng lại khiến người cảm thấy hít thở không thông.

Lúc này điện thoại của tháp gọi tới.

Ôn Ninh giật mình, vội vàng thu liễm cảm xúc, vội vàng an ủi: "Tháp điều khiển gọi tôi, đừng khóc, chờ tôi trở về, trước như vậy đi." Nói xong không kịp chờ Cố Trì Khê đáp lại, cúp điện thoại.

Nàng vừa trả lời điện thoại vừa chạy trở lại buồng lái để lấy vali.

Tháp điều khiển thường hỏi về an toàn của nhân viên, tình trạng của máy bay,... sẽ tương đối dài, khoảng ba đến bốn giờ.

“Ôn cơ trưởng, nếu cảm thấy tình trạng của mình không tệ thì đợi máy bay chuyển hướng rồi tiếp tục bay chuyến tiếp theo, nếu cảm thấy không ổn, chúng tôi sẽ bố trí đội dự phòng bay, ngài sẽ cùng phi hành đoàn quay lại Thành phố C sau."

Ôn Ninh liếc mắt nhìn đồng nghiệp, dứt khoát nói: "Cùng đoàn trở về đi."

"Được, tối nay tôi sẽ liên hệ với ngài."

"Ừm."

“Cơ trưởng…” Tiếp viên hàng không nghi hoặc nhìn nàng, “Lát nữa ngài không bay sao?”

Ôn Ninh lắc đầu, "Chúng ta đổi đội, thu dọn đồ đạc đi phòng nghỉ ngơi đi." Nói xong, nàng nhớ tới một chuyện, trầm giọng nói: "Thân thể của mọi người có nơi nào không thoải mái không? Có trầy xước hay bầm tím gì không?"

Mọi người đồng loạt lắc đầu.

Nàng thở phào nhẹ nhõm.

Trên đường đi, ngoại trừ sóng gió dữ dội lúc đầu, về cơ bản bay rất thuận lợi, nàng mừng vì thời tiết tốt không giông, nhưng cũng lo lắng trong lúc nhiễu loạn có người đi lại trong cabin và bị thương.

[BHTT][Edit] Lão Bà Kết Hôn Sao? - Cảnh NgôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ