“Còn giận tôi sao?” Đầu ngón tay ôn nhu xẹt qua hàm, dừng lại trên gò má, hơi mát thẩm thấu vào da thịt.
Ôn Ninh nâng cằm lên, không rõ nguyên do, "Giận cái gì?"
Mí mắt nàng rũ xuống, vẻ mặt lộ vẻ khinh thường, có loại biết mà giả vờ không biết, lấy tính tình của nàng rất có thể sẽ phản ứng như vậy.
"Thực xin lỗi," Cố Trì Khê nhẹ nhàng thở dài, thấp giọng thành khẩn nói, "Lần trước tôi hiểu lầm."
Ôn Ninh bỗng nhiên nhớ tới, "à" một tiếng.
Bên ngoài mưa như trút nước, gió rít gào, cửa sổ bị đập rung chuyển, vang lên một loạt tiếng “thình thịch”, giống như trống đánh vào tâm can.
Cố Trì Khê ôm mặt Ôn Ninh, kề môi hôn lên, "Tôi không nên xúc động như vậy."
Chuyện liên quan đến Ôn Ninh luôn khiến cô khó kiềm chế cảm xúc, trước đây rõ ràng không phải như vậy, có lẽ là do thời gian xa cách giữa hai người quá nhiều, cô vô cùng bất an, một cơn gió thổi qua cũng khiến cô khẩn trương.
Kỳ thực, cô hiểu quá gấp gáp ngược lại sẽ đẩy người ra xa.
"Không sao," Ôn Ninh nhắm mắt lại, "Dù sao ai chơi theo ý người nấy, gặp dịp thì chơi cũng không sao, nếu chị muốn thì có thể đi, tôi bảo đảm sẽ không xen vào."
Nói xong, giọng nói có vẻ hơi thiếu tự tin.
"Em nghĩ như vậy sao?" Cố Trì Khê kinh ngạc hỏi.
Ôn Ninh mím môi, nghiến răng ừ một tiếng.
Trong phòng đột nhiên yên tĩnh, một tia hơi ẩm xâm nhập vây quanh, mưa gió làm cho không khí ngột ngạt ẩm ướt, lỗ chân lông đều nhớp nháp.
Ôn Ninh không dám mở mắt, không dám nhìn vẻ mặt Cố Trì Khê lúc này, nàng thật muốn thu lại những lời tức giận vừa nói ra, nhưng trong xương cốt lại quật cường, chỉ không thể kéo khuôn mặt, một lúc lâu sau mới nói: "Đừng để tôi nhìn thấy là được."
Nàng cũng rất chiếm hữu, khi còn nhỏ thường mất bình tĩnh.
Khi đó, Ôn Ninh học năm hai cấp hai, Cố Trì Khê học năm hai cấp ba, cả hai học cùng một trường tư thục, cách nhau mấy tòa nhà. Hai người cùng đi học, cùng ăn, cùng về, không có chỗ cho sự tồn tại của người thứ ba.
Một ngày nọ, buổi trưa sau khi tan học, Ôn Ninh ra khỏi phòng học, đi về phía cầu thang như thường lệ, nhưng không thấy Cố Trì Khê chờ ở đó, nàng lấy điện thoại ra gọi nhưng không có ai bắt máy, cho nên nàng đến lớp học của trường trung học để tìm người nhưng không thấy.
Nàng đành phải ăn cơm một mình.
Ai ngờ khi đến nhà ăn, Cố Trì Khê cùng một nữ sinh xa lạ đang ngồi ở nơi họ thường ngồi, mặt đối mặt ăn cơm.
Ôn Ninh vừa tức giận vừa ủy khuất, chu môi chạy tới, "Cố Trì Khê! Sao không chờ em!"
Lúc tức giận liền trực tiếp gọi tên cô.
Cố Trì Khê cùng nữ sinh ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn nàng.
Nữ sinh rõ ràng đang sợ hãi, Cố Trì Khê nói với cô ấy, "Không sao, là hàng xóm của tôi", sau đó nhìn nàng nửa dỗ dành nói: "Bưng khay lại đây ngồi đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Lão Bà Kết Hôn Sao? - Cảnh Ngô
RomanceTác phẩm: Lão bà kết hôn sao? Tên khác: Vợ, kết hôn nha? Thị giác tác phẩm: Hỗ công Độ dài: 92 chương + 12 phiên ngoại Cp chính: Ôn Ninh x Cố Trì Khê |Cp phụ: Hà Du x Cố Cẩn Nhan