Chương 92 Hoàn

8.6K 433 50
                                    

"Alo? 110 phải không? Tôi muốn báo tội phạm truy nã..."

Cố Trì Khê không chút do dự gọi điện thoại cho cảnh sát, nói rất nhanh, kể ra tình hình chung, cuối cùng báo địa chỉ.

Dương Nghi bị áp xuống đất, lập tức tái nhợt, vùng vẫy dữ dội, "Buông tao ra! Cố Trì Khê... mày dám... mày dám..."

Bà lặp đi lặp lại nhiều lần, nước mắt rơi như mưa giữa mùa hè.

"Mày dám... mày thật tàn nhẫn! Muốn đưa mẹ mày vào tù... mày còn lòng lang dạ sói hơn ba mày! Mày... mày không phải người! Thứ bất hiếu..." Bà ta khản giọng rống lên, liều mạng thoát ra khỏi trói buột sau lưng, nhưng sức lực không địch nổi Ôn Ninh, càng vùng vẫy thì càng bị ép chặt hơn, hai cánh tay đau nhức, mặt gần như úp xuống đất.

Ôn Ninh cắn răng đè bà xuống, hốc mắt đỏ hoe: "Câm miệng!"

Trước kia nàng còn một lòng kính trọng Dương Nghi ba phần, cho dù Dương Nghi làm chuyện thất đức thì bà vẫn là mẹ của người mình yêu, nàng không có tư cách can thiệp.

Nhưng hôm nay, bà điên này đã hoàn toàn làm nàng mở rộng tầm mắt, khiến nàng cảm thấy tâm lạnh đến mức tận cùng, những người làm tổn thương Cố Trì Khê đều là kẻ thù của nàng.

Nếu không phải sợ Dương Nghi tránh thoát bỏ chạy, nàng đã sớm tát bà ta một cái.

Càng nghĩ càng tức giận.

Bà ta như vậy, Khê Bảo thấy thế nào?

Ôn Ninh ngước mắt lên, nhìn thấy Cố Trì Khê đang nghiêng người đối diện với mình, lưng thẳng tắp không nhúc nhích, giống như một bức tượng điêu khắc vô cảm.

Có lẽ đã chết lặng.

"Mày không phải người... mày... cái loại súc vật.. mau buông tao ra! Cái thứ khốn kiếp này! Buông tay! Đều là mày dạy hư con gái của tao! Vô liêm sỉ! Sao mày dám đụng vào tao!... Con khốn!" Thấy con gái mình không động đậy, Dương Nghi liền mắng Ôn Ninh.

Cố Trì Khê đột nhiên xoay người, giơ chân dùng lực đá vào cánh tay bà ta.

"Aaa--"

"Mắng một lần nữa xem?"

Dương Nghi đau đớn hét lên, không dám mắng nữa, trong miệng nói những lời nhảm nhí: "Chúng mày hợp sức khi dễ tao... Đời tao thật khổ... tìm một nam nhân không có lương tâm, sinh ra một đứa con gái cũng không có lương tâm... lúc trước tao không nên sinh ra mày, tao nên bóp mày chết thì tốt rồi..."

Bà ta ngừng vùng vẫy, nhắm mắt khóc.

Cư dân của tòa nhà khác đã đi ra xem.

Cố Trì Khê lạnh lùng nhìn bà ta một cái, sau đó quay người trở lại xe, lấy giẻ lau bụi bịt miệng bà ta lại.

"Ưm ưm ưm..."

Dương Nghi dùng ánh mắt oán hận nhìn con gái.

Cố Trì Khê dùng nụ cười tàn nhẫn khinh bỉ đáp lại.

Không lâu sau, cảnh sát đến.

Dương Nghi bị bắt đi.

"Cố Trì Khê... mày sẽ bị quả báo! Tao nguyền rủa mày phá sản! Tiểu hỗn đản của mày chạy theo người khác! Mày chết không được tử tế! Chờ tao ra ngoài, tao..." Tiếng rống cuồng loạn dần dần biến mất.

[BHTT][Edit] Lão Bà Kết Hôn Sao? - Cảnh NgôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ