Phiên ngoại 1 (Nhan - Du)

6.8K 272 15
                                    

Kể từ đêm đó, Cố Cẩn Nhan nhớ mãi không quên với nữ nhân có hình xăm trong quán bar, trong đầu cô luôn hiện lên hình ảnh bốc lửa, luôn xuất hiện giữa lịch trình bận rộn của cô, không thể thoát khỏi.

Giống như muỗi đốt, càng gãi càng ngứa, càng ngứa càng muốn gãi.

Cô không phải là một cô bé chưa hiểu thế sự, biết chính xác cảm giác đó có nghĩa là gì.

Hoặc có thể là quá bận rộn, cơ thể và trí não cần được phóng túng, được phát tiết khát vọng, mỗi lần gãi ngứa đều kích thích trái tim và thần kinh của cô, có chút nghiện.

Sau một tháng, Cố Cẩn Nhan lại đến "Fingertips".

Ánh đèn mờ ảo thay đổi màu sắc, từ màu tím quyến rũ sang màu đỏ nóng bỏng chói mắt, trong quán bar có nhiều người hơn lần trước, cũng náo nhiệt hơn, có một chút nữ tính và nội tiết tố nhàn nhạt, bầu không khí mơ hồ.

Cô ngồi ở quầy bar, gọi một "Manhattan".

Cô vừa xong việc chưa kịp thay quần áo, vẫn chưa hòa nhập được với không khí ở đây, không có ai ngồi bên cạnh nhưng lại thu hút rất nhiều ánh mắt dòm ngó cùng đánh giá.

Người pha chế vẫn là soái T kia.

Thường xuyên nhìn cô, từ giữa quầy bar đi đến gần cô, trên tay bận việc, không nói tiếng nào, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cô.

Cố Cẩn Nhan chuyên chú nhìn sân khấu.

Trên đó có người nhảy, nhưng không phải là “Con bướm xanh” đêm đó, cô nhìn đồng hồ, đã bảy giờ rưỡi, rồi quay sang phục vụ rượu: “Xin lỗi, ở đây có người nhảy hàng đêm phải không?”

“Vâng, thường là từ 7 giờ đến 9 giờ.” Phục vụ rượu mỉm cười với cô.

"Nhân viên cố định sao?"

"Gần như vậy."

Cố Cẩn Nhan nhìn đi chỗ khác, nhẹ nhàng lắc ly rượu.

Một giờ hôm nay.

Trên sân khấu ánh đèn rực rỡ, bài hát và người thay đổi liên tục, nhưng cô mãi không thấy bóng người quen thuộc, cô dùng đầu ngón tay xoa xoa ly rượu, ánh mắt dần dần tối sầm lại.

Bài hát kết thúc, khoảng thời gian im lặng kéo dài hơn trước, ánh đèn mờ dần. Một lúc sau, một nhóm năm người bước lên sân khấu, người đứng phía trước đang vuốt tóc.

Ngay khi khúc dạo đầu vang lên, đèn bật sáng.

Là cô ấy…

Cao cao gầy gầy, mặc một chiếc áo khoác da có họa tiết da rắn và quần đùi da, thắt eo tinh tế, hai chân dài thẳng tắp trong đôi tất lưới, đôi bốt dài, một chiếc vòng ở đùi trái, rất gợi cảm.

Ánh sáng quét qua khuôn mặt sâu thẳm và sắc sảo của cô ấy, cô ấy mỉm cười, giữa lông mày và đôi mắt có một cỗ khí nổi loạn.

Giống như liếc về hướng của quầy bar.

Cố Cẩn Nhan siết chặt ly rượu.

Nhịp trống mạnh mẽ theo tiết tấu, ánh đèn thay đổi, cô ấy thành thạo khống chế cơ thể, nhiều hơn một chút quá mãnh liệt, ít hơn một chút lại không đạt, động tác uyển chuyển mạch lạc tràn đầy vẻ đẹp mạnh mẽ, giống như một ngọn lửa xanh đang cháy trong nước.

[BHTT][Edit] Lão Bà Kết Hôn Sao? - Cảnh NgôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ