Phiên ngoại 7 (Nhan - Du)

3.7K 243 18
                                    

"Hà Du!"

Cố Cẩn Nhan ở phía sau hét lên.

Cô tựa hồ không có nghe thấy, bước chân cũng không có dừng lại, trong nháy mắt liền biến mất ở chỗ rẽ.

Cố Cẩn Nhan sững sờ tại chỗ, tầm mắt kéo dài khoảng cách 30 mét, từ đầu này đến đầu kia, một lúc lâu sau mới định thần lại, nhanh chóng cầm điện thoại cố định gọi cho Đào thúc.

"Cho nhân viên gác cổng ngăn người lại!"

"Hà tiểu thư sao ạ? Cô ấy đã chạy ra ngoài rồi." Giọng nói của Đào thúc trở nên căng thẳng.

Trái tim Cố Cẩn Nhan thắt lại, đột nhiên cảm thấy hoàn toàn mất khống chế, luống cuống vài giây, sau đó rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh.

Với tính cách cường ngạnh của Hà Du, lúc này tức giận nên sẽ không quay lại, cô cũng chưa chắc ngăn được, nhưng bây giờ là đêm khuya, xung quanh hẻo lánh, không có giao thông công cộng trong vòng hai cây số, cho dù có cũng đã đóng cửa.

Đi bộ ra đường chính mất khoảng 20 phút, Hà Du chỉ mặc một chiếc váy ngủ rộng thùng thình bắt taxi một mình giữa đêm khuya...

Cố Cẩn Nhan cúp máy, dùng điện thoại gọi cho tài xế, mặc áo khoác vội vã xuống lầu.

Bóng đêm dày đặc, bên ngoài nổi gió lạnh, trang viên to lớn được thắp sáng bằng những chấm đèn, xung quanh yên tĩnh.

Xe chạy chậm ra khỏi cổng, dọc theo đường tìm kiếm.

Còn Hà Du chậm rãi đi trên đường.

Mái tóc ướt xõa tung, váy ngủ màu xám dài đến đầu gối, lộ ra bắp chân thon gầy cân đối, dáng người thon dài dưới ánh đèn đường nhìn qua có chút chật vật.

Xe dừng lại, Cố Cẩn Nham đi xuống đuổi theo, nắm lấy tay cô, "Tiểu Du..."

Đầu ngón tay chạm vào hơi lạnh.

Hà Du hất tay cô ra.

Cố Cẩn Nhan dùng sức bắt lấy lần nữa.

Hà Du dừng chân, cúi đầu, mái tóc ướt che đi sườn mặt, giống như một con rối gỗ, Cố Cẩn Nhan đi vòng qua cô, chỉ thấy đôi mắt cô đỏ hoe, khóe mắt có nước.

“Trở về.” Cố Cẩn Nhan nhẹ giọng nói.

Nhưng dù vậy, ngữ khí vẫn giống như mệnh lệnh, thậm chí cô còn không nhận ra.

Hà Du không thèm nhìn cô một cái, chỉ lạnh lùng nói hai chữ: "Tránh ra."

Cố Cẩn Nhan thỏa hiệp nói, "Vậy tôi đưa em về."

"Không cần."

"Muộn như vậy, bên ngoài không có xe buýt với tàu điện ngầm, hơn nữa gần đây còn xảy ra mấy vụ giết người trên taxi, bắt taxi tôi không yên tâm, em có thể giận tôi, nhưng đừng lấy mạng mình ra đùa giỡn." Cô nắm chặt tay Hà Du, ngữ khí thỏa hiệp trầm thấp chưa từng có, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Nói xong, cô cởi áo khoác khoác cho Hà Du.

Hà Du ngẩng đầu nhìn cô, không nói lời nào, yên lặng xoay người lên xe.

[BHTT][Edit] Lão Bà Kết Hôn Sao? - Cảnh NgôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ