Phiên ngoại 8 (Nhan - Du)

4.3K 262 21
                                    

Trái tim của Hà Du bỏ qua một nhịp, sau đó đập nhanh hơn.

Cô khắc chế vui sướng, khẽ hỏi: "Không phải chị đi công tác sao?"

Cố Cẩn Nhan thẳng lưng, giơ tay vuốt ve mặt của cô, nhịn không được muốn hôn lên môi cô: "Ừm, bất quá hôm nay là sinh nhật của em."

Lúc này, Hà Du cũng hiểu ra.

Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của cô, Hà Du đoán được một chút, không nói gì, cúi đầu xuống, mặt dây chuyền ánh lên tia sáng trong mắt cô.

Cố Cẩn Nhan dán vào trán của cô: "Đừng giận tôi."

"Không có."

Hà Du đau lòng muốn chết, nào còn lo giận.

Trước sự chứng kiến ​​của mọi người, cô ôm mặt Cố Cẩn Nhan hôn thật sâu, sau đó xoay người giật lấy micrô trên bàn: "Để tôi giới thiệu với mọi người một chút, đây là bạn gái bảo bối của tôi."

Cố Cẩn Nhan mỉm cười với mọi người.

Nụ cười này, ánh đèn bên sông Lạc Giang đều mờ đi.

Mọi người ồn ào, không biết ai là người dẫn đầu vỗ tay, như một hôn lễ. Hà Du không để ý tới có một số người đang nhìn Cố Cẩn Nhan, thay đổi sắc mặt.

Cố Cẩn Nhan rất giỏi giao tiếp, nhanh chóng trở thành tâm điểm của đám đông, đại khái là thăm dò bạn bè của Hà Du.

Hầu hết mọi người không biết cô.

Nửa đầu Hà Du thiếu hứng thú, nửa sau nhận được bất ngờ lớn nhất trong ngày sinh nhật, muốn ăn thứ không muốn ăn, muốn uống thứ không muốn uống, nhìn cái gì cũng thấy vui vẻ.

...

Đã hơn mười giờ, mọi người lần lượt giải tán.

Sau khi ra khỏi khách sạn, Hà Du lên xe của Cố Cẩn Nhan, nụ cười trên khóe miệng dần nhạt đi.

Khi xe khởi động, Cố Cẩn Nhan nắm tay Hà Du, đưa mắt nhìn cô, muốn nói gì đó, lại thấy Hà Du vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ không nhúc nhích.

Môi cô mấp máy, nhưng lại nhịn xuống.

Hà Du nhìn phong cảnh dọc đường, biết Cố Cẩn Nhan vẫn đang nhìn mình.

Trước mặt công chúng và trước mặt bạn bè vừa rồi, cô cũng cho nhau đủ mặt mũi. Nhưng khúc mắc trong lòng vẫn còn đó, không phải một hồi kinh hỉ là có thể hóa giải, bây giờ chỉ còn hai người, cô không biết nên nói gì.

Đêm đó, Cố Cẩn Nhan đã nói với cô rằng chính mình là một kẻ biến thái, điều này vẫn khiến lòng cô còn mang sợ hãi.

Thực sự biến thái sao? Hay chỉ là những lời giận hờn mà thôi?

Vì A Nhan đã cấp bậc thang, nàng cũng nên hạ theo.

Nghĩ đến đây, Hà Du quay đầu lại, đối diện ánh mắt rực lửa của Cố Cẩn Nhan, còn chưa kịp nói lời nào, cô liền cảm thấy mình sắp hòa tan.

“Tiểu Du?” Cố Cẩn Nhan chớp mắt, mỉm cười.

Cổ họng Hà Du trượt xuống: "Không có gì..."

[BHTT][Edit] Lão Bà Kết Hôn Sao? - Cảnh NgôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ