Điều không trọn vẹn không chỉ là những bức ảnh, mà còn là trái tim lúc ấy.
Bức ảnh là biểu tượng, Cố Trì Khê áy náy vì vắng mặt trong bảy năm qua, muốn bù đắp bằng cách chụp lại những bức ảnh, che đậy quá khứ bằng hiện tại và lấp đầy nỗi đau bằng hạnh phúc.
Bàn tay đang vươn ra của Ôn Ninh khựng lại giữa không trung.
“Không được sao?” Cố Trì Khê nhìn thấy trong mắt của nàng có chút do dự.
Ôn Ninh lắc đầu: "Không phải, em vốn là muốn vứt đi..." Sau đó nàng làm bộ dáng tươi cười, leo lên giường, lấy ra những tấm ảnh còn lại, "Chụp lại vẫn tốt hơn, sao em không nghĩ tới nhỉ? Làm lại những hành động này, có phải cảm giác giống như xuyên qua thời gian và không gian không?"
Nàng hứng thú cười cười, nhưng đôi mắt đỏ hoe, nước mắt rơi xuống.
Lạch tạch rơi vào bức ảnh.
“Ninh Bảo—” Cố Trì Khê hoảng sợ, ôm mặt nàng lên, “Đừng khóc đừng khóc, không chụp cũng không sao, vứt đi là được…”
Lau nước mắt cho nàng, chất lỏng ấm áp làm ướt ngón tay cô, càng lau càng nhiều.
Ôn Ninh đặt ảnh xuống, vùi đầu vào trong ngực Cố Trì Khê, nghẹn ngào nói: “Em hối hận vì đã cắt chị ra, kỳ thực em thực sự không muốn, nếu không em đã vứt nó đi chứ không cắt mặt chị. Em muốn lưu lại ảnh, nhưng nhìn thấy chị trong ảnh thật khó chịu, em chỉ có thể cắt mặt của chị giấu đi..."
Đó là vào một đêm mùa đông đầy gió lạnh, nàng lấy ra tất cả những bức ảnh chụp với Cố Trì Khê, đi đến một nơi cách nhà một quãng đường để tìm một cái thùng rác, chuẩn bị vứt đi.
Nàng đứng bên thùng rác rất lâu, rất lâu, đưa ra một xấp ảnh rồi lại thu vào, hết lần này đến lần khác.
Gió lạnh khiến mặt mũi nàng đỏ bừng, tay chân cứng đờ tê cóng.
Trong lòng tự nhủ: Vứt đi sẽ không còn gì, ngay cả ký ức cũng sẽ bị mai một, vĩnh viễn không gặp lại người kia, nhất định phải quên người kia — nhưng nàng không thể làm được.
Ôn Ninh không làm được.
Nàng quay lưng trở về, nửa đường quay lại, lại xoay người, lại quay lại, tới lui trên con phố đêm mùa đông, ánh đèn đường màu cam ấm áp chiếu lên má nàng, hai hàng lệ long lanh lạnh lẽo.
Cuối cùng nàng đem ảnh về nhà.
Nàng dùng kéo cắt mặt Cố Trì Khê ra, tay nàng run rẩy, bỏ các mảnh vào túi đi ra khỏi nhà. Lần này, không chút do dự mà ném vào thùng rác.
Ôn Ninh tìm cho mình một lý do: Tại sao Cố Trì Khê phạm sai lầm lại liên lụy đến nàng, chỉ cần cắt đi tên hỗn đản kia, chỉ lưu lại một phần ký ức của chính nàng.
Hộp gỗ nhỏ giấu trong ngăn tủ, cất giấu nhiều năm như vậy.
Bây giờ tỷ tỷ đã trở về, không có gì phải luyến tiếc vì vứt bỏ những bức ảnh kia, hai người không cần phải sống trong hồi ức, có một tương lai tốt đẹp hơn đang chờ hai người ở phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Lão Bà Kết Hôn Sao? - Cảnh Ngô
Roman d'amourTác phẩm: Lão bà kết hôn sao? Tên khác: Vợ, kết hôn nha? Thị giác tác phẩm: Hỗ công Độ dài: 92 chương + 12 phiên ngoại Cp chính: Ôn Ninh x Cố Trì Khê |Cp phụ: Hà Du x Cố Cẩn Nhan