Chương 80

7.6K 426 105
                                    

Ôn Ninh nhìn chằm chằm mấy chữ này, trong lòng đột nhiên run lên như điện giật. Từ sợi tóc đến tai, rồi đến cổ, vừa ngứa vừa tê.

Này xem như...

Công khai sao?

Cố Trì Khê thường xuyên sử dụng tài khoản WeChat này. Cô đăng cập nhật hai hoặc ba lần một tuần, khá tích cực. Đôi khi liên quan đến công việc, đôi khi là cuộc sống hàng ngày, trong danh sách bạn bè chỉ có khoảng 500 người, mọi người đều có ít nhiều đã có giao thoa với cô, chủ yếu là liên quan đến công việc.

Nàng thấy bạn chung của nàng - Đàm Giai đã thích.

Ôn Ninh hít sâu một hơi, khóe môi chậm rãi nhếch lên.

Bức ảnh đầu tiên được chụp khi nàng 8 tuổi, lúc đó Cố Trì Khê 11 tuổi, hai người mới quen biết nhau được một năm nhưng rất thân, Cố Trì Khê vốn không thích cười, lần đầu tiên nở nụ cười hồn nhiên trước ống kính, bản thân Ôn Ninh cũng cười ngốc.

Đối với tấm ảnh thứ hai của giấy hôn thú, nàng nhớ lúc chụp mình rất mâu thuẫn nhưng vẫn cười với Cố Trì Khê, thoạt nhìn cả hai đều mang nụ cười hạnh phúc.

Ôn Ninh đột nhiên cảm thấy dương mi thổ khí.

Một giây trước còn bị người bàn tán, giây tiếp theo hung hăng tát vào mặt những người đó, nàng cảm thấy mùi vị của trả thù, mạc danh vui vẻ.

Giống như khi còn nhỏ có người khi dễ nàng, tỷ tỷ thay nàng khi dễ lại, không chỉ có người chống lưng cho nàng, mà chính nàng cũng được biện minh. Mặc dù... có chút ấu trĩ.

Ôn Ninh cầm điện thoại cười cười.

Nàng muốn cho cả thế giới biết rằng hai người yêu nhau, nhưng không muốn thu hút quá nhiều lực chú ý, phải kìm nén, những mâu thuẫn kỳ lạ lan tỏa trong trái tim nàng, giống như đã nếm được một chút mật ngọt, thật khó nghẹn lại.

Ôn Ninh thích bài viết này, suy nghĩ một chút rồi bình luận: Đi một vòng, vẫn là chị.

Nàng sốt ruột muốn trở lại nhóm ẩn danh.

Nhóm đã bùng nổ.

Trong vài phút, tin nhắn đã được vuốt đến 99+, xuống hết, ít hơn mấy thành viên.

[Ý cô là Cố tổng đã thấy tin nhắn trong nhóm, cố ý đăng bài này để làm sáng tỏ?]

[Có khả năng]

[Nhưng hôm nay là Lễ tình nhân, đăng những thứ như thế này là bình thường, khẳng định các người đều là cẩu độc thân]

[Cũng may là ẩn danh, nếu không những người phía trên đều phải lạnh hahahaha]

[Quả nho đâu? Sao không nói chuyện? Chẳng lẽ là Cố tổng?]

[Thanh mai trúc mã... sao tôi cảm thấy có chút hâm mộ]

[Quá chua quá chua, chua chết tôi mất]

[Cố tổng, nếu ngài có ở trong nhóm, xin đừng so đo với chúng tôi, chúng tôi là bát quái, chúc ngài và Ôn cơ trưởng trăm năm hạnh phúc!]

[Hahaha, mong muốn sống sót đang tràn ngập!]

...

Phong cách đột nhiên thay đổi, từ đoán mò và mắng chửi đến hâm mộ và chúc phúc, tất cả chỉ trong vài phút, thật là quá châm chọc.

[BHTT][Edit] Lão Bà Kết Hôn Sao? - Cảnh NgôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ