Chương 82

6.3K 400 37
                                    

Hà Du đứng bất động dưới gốc cây.

Khoảng cách không đến mười mét, Ôn Ninh đột nhiên cảm thấy cô rất xa lạ, sau khi cẩn thận hồi tưởng mới phát hiện đã gần bốn tháng không gặp. Nàng vô thức đạp nhẹ phanh, rồi lập tức nhả ra.

Trốn tránh và đối mặt chỉ trong một ý niệm.

Xe chạy qua rồi dừng lại, Hà Du nhìn sang, Ôn Ninh kéo phanh tay xuống xe, bốn mắt nhìn nhau một lát, "Tiểu Du—"

"Cậu... du lịch thế nào?"

Không biết là bởi vì quan hệ khó xử hay là đã lâu không gặp, Ôn Ninh mất tự nhiên, nụ cười có chút cứng ngắc, không biết nên để tay ở đâu.

Lúc đầu, nàng còn thường nghĩ đến Hà Du, nhưng sau đó tâm nàng tràn đầy Cố Trì Khê, thêm vụ tai nạn, trái tim nàng liền không có chỗ nào cho người khác, thậm chí đêm công khai vào lễ tình nhân cũng không nghĩ đến việc bị Hà Du nhìn thấy sẽ như thế nào.

Bảy năm tình bạn nhẹ hơn lông vũ, trong xương cốt nàng thực sự là một người trọng tình khinh bạn.

Hà Du yên lặng nhìn nàng, kéo khóe môi, “Khá tốt, mới về hôm kia.” Vừa nói cô vừa nhìn xe của nàng, “Đổi xe sao?”

"Ừm... Xe cũ có vấn đề." Ôn Ninh không được tự nhiên mà vuốt tóc.

Hai người không nói chuyện.

Bầu không khí rơi vào xấu hổ.

Ôn Ninh lấy chìa khóa mở cửa sân, "Vào ngồi đi, tớ đỗ xe một lát."

Nói đến đây, nàng để ý thấy Hà Du đang xách hai hộp quà, trong lòng cảm thấy kỳ quái, nếu như trước đây nàng đã nói: "Tới còn mang quà đến làm gì", nhưng bây giờ lại ngượng ngùng không nói, giả vờ như không thấy.

“Được.” Hà Du đi ngang qua nàng.

Ôn Ninh lái xe vào trong gara, đỗ lại, đóng cổng lại, xoay người liền thấy Hà Du đứng dưới mái hiên đợi nàng, ánh mắt thâm thúy khó dò.

Nàng mỉm cười đi tới, nhập mật khẩu mở cửa, hai tay ôm vai Hà Du đi vào nhà giống như trước kia.

Hà Du không dấu vết mà tránh thoát.

Ôn Ninh: "..."

Vào phòng, cô đặt hộp quà trong tay lên bàn trà, Ôn Ninh rót nước cho cô, hai người cùng ngồi xuống, không ai lên tiếng.

Hà Du nhìn xuống tay nàng, xoa ngón trỏ vào nhau, một lúc lâu sau mới nói: “Tân hôn hạnh phúc.”

Ôn Ninh sửng sốt.

“À không, không thể coi là tân hôn được…” Hà Du lẩm bẩm, đổi lời, nghĩ xem nên dùng từ gì, lại không nghĩ ra từ nào thích hợp, “Tóm lại, chúc mừng."

Nói xong cô nhướng mắt cười tự giễu.

Da đầu Ôn Ninh tê rần, hai má xấu hổ nóng bừng, lúng túng nói: "Cảm ơn..."

Hai người trở nên khách khí từ bao giờ, xa lạ hơn cả lần đầu gặp mặt. Hơn nữa, chuyện bị giấu kín bị phát hiện, nàng không thể đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.

Loại cảm giác này khiến Ôn Ninh tuyệt vọng.

“Hai người xa cách bảy năm không dễ dàng, cô ấy có giải thích cho cậu chưa?” Hà Du ngồi ngược sáng, ngũ quan thâm thúy nhìn qua có chút âm trầm.

[BHTT][Edit] Lão Bà Kết Hôn Sao? - Cảnh NgôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ