Hôm nay Thái Hiền lại giải sai một bài toán hình nữa. Phạm Khuê không cho rằng đó là việc gì lớn, học sinh giỏi phạm sai lầm cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Nhưng hình như anh đang đánh giá thấp sự kì vọng của cậu vào thành tích rồi.
Đúng bảy giờ, ánh đèn vàng ấy lại sáng lên. Vài ngày trước anh đã đặt về nhà một chiếc ghế lười màu cà phê sữa, cẩn thận đặt ngay ban công nhỏ, còn mua thêm vài chậu cây treo lên bên cạnh. Pha cho mình một tách trà, mặc thêm áo khoác len ấm, Phạm Khuê ngả lưng lên chiếc ghế mềm mại ấy, lẳng lặng lấy quyển sổ ra vẽ lại khung cảnh trước mặt.
Anh luôn thích vẽ, dù cho cái cuộc sống vội vã buộc anh dành ít thời gian cho nó đi một chút. Nhưng anh biết cách dành khoảng trời riêng cho chính mình, có lẽ vì vậy mà Phạm Khuê chưa từng thấy sụp đổ mặc bao bộn bề đang đè nặng lên đôi vai nhỏ.
Thật ra từ chỗ anh nhìn xéo qua sẽ là cửa sổ phòng Thái Hiền. Cách một mặt kính, cậu vẫn tì tay lên cuốn sách dày, cứ cách vài phút lại chuyển trang. Cái ánh đèn nhàn nhạt một màu vàng dễ chịu ấy vẫn sáng lên giống thường ngày, hắt lên mấy bông hoa anh mới trồng, êm dịu như nắng xuân.
Gió lạnh lâu lâu lại vụt qua làm ly trà nhanh chóng nguội mất trong khi anh vẫn đang bận rộn với trang giấy cùng cây bút chì trên tay. Phạm Khuê vừa tính ngẩng đầu lên nhìn lại khung cảnh để vẽ thì bỗng không thấy bóng lưng quen thuộc ấy đâu nữa. Chẳng đợi anh hết ngơ ngác, tiếng chuông cửa vang lên, đủ để biết ai là người bấm.
"Anh, dạy kèm toán cho em đi."
Phạm Khuê vừa mở cửa đã gặp ngay cái giọng điệu khẩn thiết của cậu. Thái Hiền vẫn đeo chiếc kính gọng đen, vẫn là bộ đồ ngủ dài tay thoải mái, giống y như hôm đầu khi anh ngượng ngùng đứng trước cửa nhà cậu hỏi thăm người hàng xóm mới.
"Anh không nhận học sinh đâu, em có hối lộ không?"
"Nhưng...nhưng em chả có gì giá trị hết."
Thái Hiền khẽ bối rối trước câu hỏi của anh. Cậu chẳng biết cho anh cái gì cả nhưng cậu muốn anh dạy kèm cho mình lắm. Mấy bài toán chết tiệt cứ làm phiền cậu mãi thôi.
Thấy bộ dạng lóng nga lóng ngóng của cậu trai nhỏ, Phạm Khuê kéo trên môi một nụ cười mỉm. Anh không muốn gì từ cậu đâu, lời nói đùa đó ai biết cậu lại coi là thật.
"Vậy lấy mấy cuốc chở đi chở về của em làm học phí nhé?"
"Hả?"
Những lần chở anh trên con xe đạp đâu phải điều gì khó với cậu để có thể làm thành học phí đâu? Thái Hiền còn thích cảm giác mỗi khi anh ngồi sau xe mình nữa là. Nếu lấy đó làm học phí thì có phải lợi cho cậu quá rồi không?
Phạm Khuê bật cười rồi kéo Thái Hiền về lại phòng cậu. Nếu nói anh là kiểu thích bài trí ấm áp thì cậu lại đơn giản, chỉ chủ đạo một màu xanh biển trầm xen lẫn trắng.
Cả phòng đặc biệt gọn gàng, trừ bàn học của cậu. Nhìn đống giấy cùng hình vẽ ngổn ngang trên bàn cũng đủ hiểu cậu đã phải khổ sở với cái môn này như thế nào.
"Em quên mất, phòng chỉ có một cái ghế thôi à..."
"Không sao, anh đứng chút là được."
Thái Hiền cũng không nói gì nữa, nhẹ nhàng mở quyển sách dày cộm. Thì ra nó là sách bài tập nâng cao. Phạm Khuê nhìn độ dày này mà còn phải giật mình, cậu thật sự phải chăm đến mức nào chứ?
"Thật ra em không biết giải bài hai mươi ba. Anh nhìn xem, mấy hình này em vẽ muốn nát luôn rồi."
Chống một tay lên bàn, Phạm Khuê nghiêng đầu nhìn dòng chữ dài ngoằng trên sách, đối chiếu một chút với hình cậu vẽ. Nếu để ý thì mấy cái hình đó đều gần giống nhau, chỉ là thêm vài nét, bớt vài nét mà thôi. Có mấy cái còn bị cậu nguệch lung tung, nét bút chì đè đậm lên trang giấy trắng y như cậu vừa trút giận lên nó vậy.
Trong khi anh đang chăm chú nhìn bài toán, có người lại đang chăm chú nhìn anh. Sóng mũi cao thẳng, mi cong mềm mại, môi mỏng màu nhạt, ngay cả làn da cũng trắng đến hoàn hảo. Khoảng cách này thật sự quá gần để cậu thôi không chú ý từng đường nét gương mặt tinh tế đó, quá gần để tim cậu có thể đập theo nhịp độ bình thường. Phạm Khuê đây chính là vô ý giết người sao? Bởi vì ngay cả mùi sữa tắm nhàn nhạt trên người anh cũng có thể khiến thân nhiệt cậu tăng cao thêm một chút.
"Em vẽ lại lần nữa theo đề bài nhé, kéo thêm đường GH để hai mặt phẳng giao nhau rồi giải lại thử. Mấy hình trước em kéo đường GK thì khó giải lắm."
Giọng anh vang bên tai làm cậu giật mình, luống cuống quay mắt đi nhìn vào trang giấy đầy đường thẳng trước mặt. Vội vã cầm lên cây bút chì ở bên cạnh, Thái Hiền cố giấu đi gò má đang nóng lên của mình, không biết chừng nó đang ửng hồng vì ai đó nữa.
"Vâng...vậy anh ngồi trên giường đợi em."
Phạm Khuê ngồi ngay mép giường, nhìn cậu một chút rồi lấy điện thoại ra nghịch. Chẳng mấy chốc cột sống của anh lại bắt đầu mỏi, chắc tại anh qua cái độ xuân thời rồi. Thầm oán trách cái lưng già của mình, Phạm Khuê quyết định nằm xuống luôn. Lớ ngớ thế nào mà mấy bảng tin trên mạng xã hội lại chẳng đủ thú vị để giữ anh tỉnh táo trong lúc chờ Thái Hiền giải đề.
"Anh ơi, hình như được rồi nè, anh kiểm lại giúp em..."
Thái Hiền vừa quay sau lưng đã thấy người nào đó nhắm mắt thở đều, điện thoại vẫn còn sáng trên tay. Anh nằm ngang giường, chắc vì ngủ quên mất nên anh chẳng thèm chỉnh tư thế cho đàng hoàng lại.
Đúng thật là cậu giải có hơi lâu, hình học không gian vẫn luôn là điểm yếu của cậu. Một bài toán lại thêm ba ý nữa làm cậu giải mất hơn hai mươi phút. Cái tốc độ giải này, cậu cũng cảm thấy không ổn, vẫn phải luyện thêm thôi. Chẳng trách Phạm Khuê ngủ mất.
Thái Hiền lôi ra chiếc chăn bông màu trắng, khẽ đắp lên người anh rồi quay lại dọn dẹp bàn học. Nhấn hết công tắc đèn chỉ chừa lại chiếc đèn ngủ nhỏ le lói, căn phòng thoáng chốc chìm trong một màu xanh nhạt êm dịu cùng với ánh trăng thuần khiết trên cao.
Thái Hiền nằm nghiêng bên cạnh anh, ngắm nhìn gương mặt an tĩnh ngủ yên. Cậu muốn thử chạm lên mái tóc anh một chút, chạm lên mi mềm ấy một chút nhưng rồi lại sợ phiền anh tỉnh giấc.
Chỉ mới tám giờ rưỡi mà cậu đã tắt hết đèn, đúng là không giống tác phong thường ngày của cậu chút nào. Ngay cả bài tập cũng chưa giải được bao nhiêu mà đã dẹp tất, Thái Hiền lúc trước chẳng bao giờ làm vậy cả.
"Ngủ ngon nhé."
Thôi Phạm Khuê, biến số làm phương trình của cậu chệch khỏi quỹ đạo nó vốn có. Hoặc, nó đang đi vào một quỹ đạo khác nên có hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu | Cách vách
FanfictionCậu trai cách vách đó, tên là gì nhỉ? Thái Hiền, Khương Thái Hiền. Anh thích cậu ấy à? Anh không biết. Chỉ là mỗi ngày anh đều đợi đến bảy giờ tối để nhìn thấy đèn bàn học phòng cậu ấy vụt sáng. Cái ánh đèn vàng vọt đó có gì mà làm anh say mê đến th...