Cả hai đóng cửa nhà, trên tay kéo theo hai cái vali nhỏ. Phạm Khuê mua vé rồi cùng Thái Hiền lên một chiếc xe lửa chia làm nhiều khoang riêng biệt cho hành khách. Ở giữa khoang đặt một chiếc bàn, sát vách là ghế dài giống như sô pha. Cậu cứ nằng nặc ngồi kế anh dù phía đối diện vẫn trống chỗ, anh chỉ đành để túi đựng đồ cần thiết lên băng ghế đó rồi dẹp vali lên chiếc giá gỗ trên đầu.
"Em đừng nghịch bịch kẹo đó nữa, không ngủ là chút bị mệt đó."
Phạm Khuê không nhìn nổi nữa. Nãy giờ Thái Hiền cứ mân mê cái túi giấy, thỉnh thoảng còn lôi ra viên kẹo nougat được bọc kính cẩn thận. Dậy chuẩn bị đồ từ lúc trời còn chưa sáng nên mí mắt anh đang muốn díu vào với nhau luôn rồi, ấy vậy mà người bên cạnh tỉnh bơ hết nghịch lại vò. Anh sợ có khi về tới nhà ba mẹ thì nó chẳng còn nguyên vẹn nữa mất.
"Anh muốn ngủ hả?"
Ánh nắng qua khung cửa sổ lớn chiếu lên bàn một mảng rực rỡ, bên ngoài đang là cảnh núi xanh mướt, cả một rừng cây lướt ngang tạo ra màu sắc êm ả dịu dàng. Thái Hiền đành từ biệt nó, vươn tay kéo rèm lại để tránh mặt trời làm mắt anh chói không ngủ được.
Cậu vỗ vỗ lên đùi mình. Phạm Khuê cũng không khách khí gì mà nằm lên luôn.
"Em biết là nếu em qua kia ngồi thì anh sẽ có nguyên một băng ghế để ngủ mà nhỉ?"
"Vậy em qua kia ngồi."
"Thôi, ở yên đó. Không có gối tựa anh không ngủ được."
Thái Hiền khẽ cười, biết chắc là anh đang nói dối vì hôm anh ngủ quên ở nhà cậu cũng có cần gối đâu mà vẫn yên giấc tới tận sớm hôm sau.
"Em không ngủ à?"
"Ngủ không được. Lâu lắm rồi em mới đi xa thế này, lại còn là đi gặp ba mẹ người yêu nữa."
"Em cứ coi như là ba mẹ mình đi, dù sao cũng thành người một nhà..."
"Anh nói gì cơ?"
Phạm Khuê nói lí nhí làm cậu chẳng nghe được nhưng nhìn gò má đang ửng dần của anh thì Thái Hiền cũng đoán ra anh đang nói chuyện không đứng đắn. Ừ thì, anh thừa nhận mình không đứng đắn thật. Làm gì có ai quen được hai ba tháng lại nói muốn thành 'người một nhà' luôn đâu?
Anh không thèm nói nữa, nhắm mắt ngủ luôn. Thái Hiền cũng không tra hỏi, im lặng xoa xoa tóc đen mềm mại. Từng cái chạm nhẹ nhàng luồn vào kẽ tóc làm Phạm Khuê thoáng chút đã chìm vào giấc ngủ, yên tĩnh thở đều trên đùi người nào đó.
Tám giờ, mặt trời dần lên làm chút ánh nắng lọt vào dưới rèm, vệt nắng chiếu thẳng lên mặt làm Phạm Khuê khẽ nhíu mày nhưng vẫn chưa tỉnh. Cậu nãy giờ luôn chú ý đến anh nhanh chóng đưa tay lên che đi vệt nắng đó. Ánh mặt trời làm tay Thái Hiền bắt đầu nóng lên, giữ như vậy lâu cũng có chút mỏi nhưng cậu không để tâm mấy, chỉ cần nét mặt anh trở lại yên bình là được.
Thái Hiền gỡ kính, im lặng từ từ khom lưng xuống đến khi chóp mũi cả hai thoáng chạm nhẹ vào nhau thì dừng lại. Ở cái khoảng cách rất gần, cậu nghe rõ tiếng thở đều đặn của Phạm Khuê, cả cái mùi sữa tắm hương trà thoang thoảng.
Một nụ hôn đặt nhẹ lên môi anh, không gian yên tĩnh đến ngưng đọng cậu mới biết tim mình mỗi lần gần anh đều đập mạnh như vậy.
Hai giờ không dài cũng không ngắn, tiếng thông báo vang lên cho biết xe lửa đã vào ga. Thái Hiền thấy Phạm Khuê ngủ ngon suốt cả chặng đường bây giờ cũng không nỡ gọi dậy, nhưng không gọi thì lỡ trạm mất.
"Khuê, dậy đi anh."
Cậu nhỏ giọng trong lúc tay vẫn đang bận nghịch tóc của người trong lòng. Anh không muốn dậy, xoay người giấu mặt vào phía cậu, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng lại cau mày khó chịu.
"Không được đâu, anh không dậy là em đè ra hôn đấy."
Sẵn tiện mắt kính ban nãy vừa gỡ ra rồi, Thái Hiền không ngại cướp lấy môi người nào đó ngay. Phạm Khuê vừa mở mắt đã thấy mặt cậu sát gần như vậy rồi. Anh không kịp nghĩ nhiều, nhướn người hôn cậu một cái làm cậu giật mình lùi lại. Anh nhanh chóng ngồi dậy, không để Thái Hiền có cơ hội làm gì nữa.
"Đi thôi."
Phạm Khuê đứng dậy lấy mấy túi đồ, quay qua quay lại vẫn thấy cậu ngồi yên ở đó.
"Chân em tê rồi, tại anh đấy."
Anh lườm cậu một cái, nhìn cậu như vậy thì chỉ có đang trêu anh thôi chứ tê chỗ nào? Tiếng thông báo vang lên còn năm phút nữa là xe lửa rời ga, Phạm Khuê đành hôn nhẹ lên má Thái Hiền cho xong chuyện.
"Đền bù thế đã đủ chưa?"
"Chưa đủ, nhưng mà tạm chấp nhận."
Cậu cười hì hì rồi dọn đồ chung với anh còn ai đó thì cứ lườm cậu cháy mặt.
Cả hai gọi một chiếc taxi rồi chạy loanh quanh trong thành phố. Mất tận ba mươi phút mới đến được nhà Phạm Khuê, chiếc xe hết quẹo trái lại quẹo phải làm Thái Hiền chẳng biết đâu mà lần. Khung cảnh thành phố đúng là khác hẳn ở quê, đồng ruộng vàng ươm thay bằng rất nhiều tòa nhà san sát nhau, có cái cao, cái thấp, nhấp nhô tạo thành bức tranh nhộn nhịp.
Chiếc xe quẹo vào trong con hẻm nhỏ rồi dừng lại trước căn nhà hai tầng. Khoảng sân vườn cũng rộng gần bằng nhà thuê ở dưới kia. Nhưng Thái Hiền biết, để mua được mảnh đất rộng như vậy ở thành phố cũng không phải chuyện đơn giản.
Ra đây là lí do Phạm Khuê nói nhà anh không nghèo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu | Cách vách
FanfictionCậu trai cách vách đó, tên là gì nhỉ? Thái Hiền, Khương Thái Hiền. Anh thích cậu ấy à? Anh không biết. Chỉ là mỗi ngày anh đều đợi đến bảy giờ tối để nhìn thấy đèn bàn học phòng cậu ấy vụt sáng. Cái ánh đèn vàng vọt đó có gì mà làm anh say mê đến th...