Nhà mới

1.2K 228 21
                                    

"Anh ăn gì chưa?"

Gặp lại nhau, câu đầu tiên mà Thái Hiền hỏi lại là anh ăn gì chưa. Anh chỉ biết cười với cái biểu cảm ngơ ngác của người trước mặt, khá chắc cậu vẫn chưa xử lí xong tình huống kiểu này. Như thể thói quen được lập trình sẵn, chưa cần biết lí do, cứ lo cho anh đã rồi tính sau.

"Sao? Em tính làm đồ ăn cho anh hả?"

"Ừm...hay đợi em tan ca rồi đi ăn? Nhưng anh ăn nhẹ trước nhé?"

Cảm giác dịp quan trọng thế này mà cả hai lại cùng húp mì trong cửa hàng tiện lợi thì có chút không đúng. Phạm Khuê đi cả nửa ngày thế cũng không để anh đói được.

"Về nhà anh nấu."

"Anh giao dịch hợp đồng xong rồi?"

"Xếp đồ luôn rồi ấy chứ. Không thế thì anh dám lên đây tìm em chắc?"

Anh cũng đâu thể ở kí túc xá với cậu hay tìm đại một cái khách sạn để ở, không khéo lại khiến cậu sốt sắng. Phạm Khuê đã thuê công ty giúp việc lên dọn nhà sẵn từ cả tháng trước, sau này không cần phiền phức nhờ cậu loay hoay mở mấy thùng đồ nữa.

"Nhanh ghê..."

Thái Hiền không biết phải có phản ứng thế nào, giận vì anh không nói cậu biết hay vui vì anh chu đáo?

Thôi kệ, cứ lo cho cái bụng của anh trước đã.

Tầm năm giờ là cậu thay ca nên Phạm Khuê cũng không phải chờ lâu. Thái Hiền có xe máy, lại là cảm giác đèo anh đi qua mấy cung đường nhưng xa lạ hơn. Tiếng lá xào xạc thay bằng tiếng động cơ xe, mùi hoa ổi, mùi sương thay bằng cái mùi công nghiệp mà Phạm Khuê thậm chí còn không biết nên gọi nó là gì. Thú thật, anh bắt đầu nhớ góc phố nhỏ của hai đứa rồi.

Ít nhất, khu chung cư anh mua tích hợp cả trung tâm mua sắm nên khá tiện cho cuộc sống hằng ngày, cũng tiện cho việc gặp Thái Hiền. Hai đứa ghé siêu thị ngay bên cạnh để mua một gói lẩu với đồ ăn kèm rồi nhanh chóng về. Mọi thứ trở nên dễ dàng hơn hẳn, chỉ là Phạm Khuê thấy thiếu gì đó.

Sáu giờ, đèn đường bật lên rực rỡ cả mảng trời đêm. Không có những vì sao lấp lánh, không có gió tạt ngang làn tóc rối, Phạm Khuê bắt đầu choáng ngợp rồi lại suy nghĩ linh tinh. Cái viễn cảnh được gặp lại cậu màu hường quá làm anh quên mất mình cũng phải đánh đổi gì đó. Thực tế, anh vốn sống rất tốt ở cái nơi đất chật người đông, chỉ là không thích.

Thái Hiền thấy anh im lặng cả quãng đường, biết anh chưa quen kịp với nhịp sống nhanh. Cậu chỉ khẽ đan chặt lấy tay anh, đợi anh để ý mình rồi nở một nụ cười thật tươi. Nhiệt độ ấm áp giữa tiết thu, vẻ đẹp của ánh dương mùa giá lạnh.

Ừ thì...chỉ cần còn có Thái Hiền bên cạnh, anh vẫn ổn.

Hai tiếng lạch cạch mở khóa, Thái Hiền tò mò ngắm quanh một lượt, tay nhẹ nhàng đặt xuống bọc đồ ăn mới mua. Tươm tất, cũng không còn mùi bụi tường nữa mà là mùi tinh dầu hoa bưởi ở góc bàn ăn. Đây mới là 'nhà' chứ.

"Nè."

Phạm Khuê lắc lắc chiếc chìa khóa lên trước mặt Thái Hiền rồi khẽ cười. Nếu cậu nhớ không lầm thì hình như cái lúc nãy anh dùng để mở khóa cũng trông y hệt, cuối cùng vẫn là mơ hồ hỏi lại một câu.

"Gì thế?"

"Để mở căn hộ này đó. Nếu em thích thì chuyển vào với anh, còn không thì cứ giữ phòng hờ thôi."

Thái Hiền vừa vươn tay ra nhận, Phạm Khuê đã rụt tay về làm cậu theo phản xạ tiến lên trước một bước. Anh nhanh chóng hôn lên môi cậu rồi tinh nghịch cười, ghẹo ai đó đến đỏ cả mặt xong mới chịu giao chìa khóa.

"Chúc mừng bạn đã thanh toán xong tiền thuê nhà tháng này, vui lòng chuyển vào sớm không chủ nhà lại mong."

Hình như thấy còn chưa đủ, Phạm Khuê hôn lên má cậu thêm một cái nữa. Suốt mười giây liền Thái Hiền chỉ biết ngơ tại chỗ, tim thì đập mạnh trong lồng ngực. Sớm đã quen với cái kiểu tùy hứng của anh nhưng lần nào cũng không bình tĩnh nổi.

Anh sau khi giúp cậu sản sinh ra một đống dopamine thì bỏ đi nấu đồ ăn. Phạm Khuê đói rồi, tình yêu đâu thể lấp đầy bụng rỗng được.

...

Nếu Phạm Khuê đã là người nấu, Thái Hiền tất nhiên là người rửa. Cái tổ hợp ăn ý ấy duy trì từ thời nào rồi. Hôm nay cậu còn phải làm bài nhóm nên dọn xong bãi chiến trường là nhảy lên sô pha cùng anh ngay.

Trong lúc Phạm Khuê đang bấm điện thoại, tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên chiếm trọn mọi sự chú ý. Thái Hiền lôi máy tính từ trong ba lô ra rồi ngồi chăm chú soạn thảo gì đó mà anh chẳng thèm để tâm. Thứ duy nhất anh nhìn thấy bây giờ chắc hẳn là gương mặt của ai đó sáng lên dưới ánh sáng màn hình. Qua cái tuổi non nớt mười bảy mười tám, Thái Hiền bước sang đôi mươi, mọi đường nét cũng sắc hơn hẳn.

Phạm Khuê ngồi bên cạnh nhẹ nhàng luồn tay xuống bên dưới tay trái cậu rồi đan chặt. Cậu cũng không thèm bỏ ra, tiếp tục chuyên tâm với công việc mình đang làm, kèm thêm tận hưởng nhiệt độ ấm áp từ tay anh. Qua một lúc, anh cảm thấy hình như mình rất vướng nên rụt tay về, chưa được hai giây đã bị Thái Hiền nắm lại.

"Để yên đó."

Anh chỉ biết cười khúc khích, đầu ngả lên vai cậu lười biếng. Cậu chưa bao giờ chê anh phiền nên anh cứ được nước lấn tới. Nhưng kệ thôi, ai bảo cậu lại thích anh phiền thế chứ.

"Này, hôm nay em ở lại được không?"

Thái Hiền chỉ mang theo một cái ba lô đựng mấy đồ linh tinh, hơn nữa bài cũng nhiều như vậy mà phải ở lại hình như có chút bất tiện.

Cậu vẫn chăm chú nhìn màn hình, đầu ngả lên mái tóc đen mềm của anh rồi cọ cọ làm nó rối tung rối mù.

"Nếu đó là điều anh muốn. Được."

Taegyu | Cách váchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ