Nhà

1.2K 212 21
                                    

Ngay khi cổng mở ra, người phụ nữ mà Thái Hiền chắc đó là mẹ anh đón cả hai với nụ cười nở trên môi, đến khi bà nhìn đến cậu đứng phía sau Phạm Khuê thì mới ngơ người. 

"Chào cô ạ..."

Cậu có chút căng thẳng, cái nét bất ngờ ẩn hiện trong mắt mẹ anh làm cậu sợ, túi giấy trên tay bị siết nhăn mất một mảng. 

"Em đợi anh chút."

Phạm Khuê kéo tay mẹ anh rồi nhỏ giọng xì xầm cách cậu một quãng xa. Thái Hiền chỉ biết đứng im, tim đập mạnh như muốn nhảy cả ra ngoài. Cậu không rõ nét mặt đó nghĩa là sao, rằng liệu hôm nay sẽ trở thành một ngày suôn sẻ hay tồi tệ đây?

"Mẹ, con biết là nhà mình không ai thích ăn ngọt, trừ con, nhưng lát nữa túi kẹo đó mẹ phải nhận."

"Thằng bé bao tuổi rồi? Không phải chứ, từ khi nào mà gu của con là người nhỏ hơn vậy?"

Mẹ anh biết tất cả những người anh từng thích, hai mẹ con vốn rất thân với nhau mà. Chẳng có việc gì anh ngại chia sẻ với mẹ, dù đã lớn tồng ngồng nhưng bà vẫn luôn là chỗ dựa tuyệt vời cho anh. Vừa thấu hiểu vừa ấm áp, Phạm Khuê còn có thể mong chờ gì hơn đây?

Anh đa số thích người lớn hơn mình, hoặc ngang tuổi. Ở cái độ bước vào ổn định này, anh chỉ muốn tìm một người chín chắn rồi hướng tới cuộc sống yên bình thôi. Rõ ràng, Thái Hiền là kiểu trái ngược. Mặc dù cậu đủ độc lập nhưng vẫn bám anh bất cứ khi nào cậu có thể, vừa vụng về, vừa hay chọc ghẹo anh.

"Ừm...nhỏ tuổi hơn, cũng đáng yêu nhỉ...?"

"Đáng yêu thật, nhìn thằng bé căng thẳng thế cơ mà. Tên gì đấy?"

Bà quay ra sau nhìn cậu rồi cười khúc khích. Trông Thái Hiền chẳng khác gì mèo nhỏ, đứng dưới ánh nắng lâu như vậy rồi cũng không dám di chuyển nửa bước. Cậu chạm phải ánh mắt của bà thì vội nhìn sang hướng khác, chút hoảng hốt này làm nụ cười trên môi mẹ anh càng rực rỡ hơn.

"Thái Hiền, Khương Thái Hiền. Mẹ đừng chọc em ấy."

"Đẹp trai quá, sao con quen được thằng bé vậy?"

"Hiền tỏ tình con trước đó có được không? Mẹ đừng hỏi nữa..."

Mặc dù việc tâm sự với mẹ chẳng phải là việc gì quá xa lạ với anh nhưng sao có thể không cảm thấy gì khi nói về người yêu được? Má anh bắt đầu nóng lên còn mắt thì vô thức len lén nhìn cậu. Mẹ anh chỉ cười, con trai hơn hai lăm rồi vẫn đỏ mặt này.

"Hai đứa vào ăn đi, mẹ vừa mới nấu xong luôn."

Bà nói vừa đủ to để Thái Hiền nghe rồi quay lưng đi thẳng. Cậu ngơ ra nhìn anh rồi cũng lẽo đẽo theo sau. Rõ ràng đã chuẩn bị sẵn tinh thần trước cả tháng rồi mà giờ Thái Hiền vẫn chẳng dám hó hé lời nào, hầu hết thời gian đều núp sau lưng anh trốn.

"Là vì con về hay là vì con đem em ấy về mà mẹ nấu cái nồi lẩu to đùng này vậy?"

"Cả hai?"

Nồi lẩu hải sản nghi ngút khói trên chiếc bếp từ nhỏ làm Phạm Khuê chẳng biết phải nói gì nữa. Mẹ anh lười nấu cực kì, mỗi lần anh về cũng chỉ nấu vài món đơn giản như ngày thường thôi. Hôm nay lại đặc biệt làm nguyên một nồi lẩu đủ cho cả nhà ăn tới chiều này, chắc chắn là cho Thái Hiền.

"Hai đứa ngồi trước đi."

Ba anh đang bận rộn rửa rau, mẹ anh ngồi đối diện anh trước. Phạm Khuê chỉ kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình, lấy túi giấy từ trong tay cậu rồi đặt lên bàn. 

"Thái Hiền tự làm đó, bỏng cả tay luôn."

"Nhưng..."

Gần như là anh làm hết mà?

Anh siết chặt tay cậu dưới gầm bàn làm Thái Hiền im bặt còn anh thì tỉnh bơ cười nói. Mẹ anh cũng giả bộ bất ngờ dù anh đã dặn bà từ trước, màn kịch trơn tru diễn ra nhanh chóng lừa được cậu.

"Nếu em ngại, để anh ra mặt là được."

Anh nhỏ giọng vừa đủ hai đứa nghe, khóe môi khẽ cong lên dịu dàng. Thái Hiền thấy tim mình hẫng một nhịp, ngẩn người nhìn nụ cười nở trên môi anh hồi lâu. Phải đến khi ba anh đặt rổ rau lên bàn thì cậu mới choàng tỉnh.

Chuyên mục vấn đáp tình yêu bắt đầu. Phạm Khuê chỉ đơn giản là tập trung lấy bún với đồ ăn cho Thái Hiền, bao nhiêu câu hỏi đều dồn cho cậu hết.

"Thằng Khuê nó tán con à?"

"Không ạ, con thích anh ấy trước."

Anh đặt chén bún nóng hổi trước mặt cậu cắt ngang cuộc trò chuyện sau đó lại chuyên tâm lấy đồ ăn cho mình. Mẹ anh cũng biết con trai nhà mình ngượng rồi nên không nói gì thêm nhưng cứ nhìn cậu rồi cười mãi.

"Tập trung ăn rồi nói chuyện sau nhé."

Phạm Khuê xoa đầu cậu ngay trước mặt nhị vị phụ huynh nhà anh làm Thái Hiền chỉ biết cuối mặt nhìn chằm chằm vào chén bún. Anh không chú ý nhiều đến cậu, đơn giản vì tim anh bây giờ cũng đang muốn nhảy ra ngoài luôn rồi. Hai người kia cứ nhìn thì sao anh bình tĩnh cho được.

Quay qua quay lại, con tôm lột sẵn vỏ đã nằm gọn trong chén anh. 

Ba mẹ anh chỉ biết nhìn nhau rồi nhìn thế giới màu hường phấn của anh với cậu. Bầu không khí hòa hợp đến lạ, chủ yếu là vì hai người nào đó bận yêu nhau mất rồi.

Và có hai người vẫn đang nhìn đấy nhé.

Taegyu | Cách váchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ