Cảm

1.6K 267 14
                                    

Không ngoài dự đoán, Phạm Khuê cảm rồi. Trời rét đậm, nhà trường cũng cho nghỉ vài hôm để xem xét tình hình, may mà vẫn qua chăm sóc cho anh được. 

Sáng sớm Thái Hiền đã nhận được tin nhắn báo anh bị cảm nên không lên lớp. Hình như anh sốt đến váng đầu luôn rồi, mấy hôm nữa có cần lên trường đâu? Kì lạ là, sáng nay cậu cũng cảm thấy không ổn, mơ mơ màng màng mặc áo khoác vào rồi qua nhà anh.

"Khuê à..."

Nghe Thái Hiền gọi mình bằng cái giọng khàn khàn, Phạm Khuê cũng nhận ra rồi. Đến lúc cậu hắt xì một cái anh liền thành thục lấy nhiệt kế điện tử, kề sát trán cậu rồi bấm nút. Tiếng tít tít vang lên còn nhiệt kế thì hiển thị đỏ lè.

Phạm Khuê nhăn mặt.

"Anh bệnh thì thôi chứ, sao em cũng bị luôn vậy?"

"Chắc tại em đứng chờ anh dưới trời tuyết lâu quá."

Cả hai nằm run rẩy trên giường Phạm Khuê, kéo chăn cao tận cổ rồi cứ hắt xì mãi. Đáng lí ra Thái Hiền đến để lo cho con người bị cảm là anh, cuối cùng đo thân nhiệt thì cũng cao ngang ngửa anh rồi. Hay thật, giờ ai chăm sóc ai đây?

"Mà này, sao em biết anh ở đó?"

"Hương Lan nói cho em, anh quên nó làm trong đoàn trường rồi à? Thân với thầy cô lắm đấy."

"Quan hệ rộng tuyệt thật nhỉ?"

"Anh cần quan hệ rộng làm gì chứ? Có em được rồi."

Thái Hiền quay qua nhìn anh, nhìn đầu mũi đỏ ửng của anh không ngừng nhăn lại vì khó chịu. Thật muốn véo một cái nhưng chắc Phạm Khuê sẽ hắt xì ngay khi cậu chạm vào mất.

"Em là người hay ghen nhất mà anh từng biết."

"Vậy là anh từng quen nhiều người khác rồi à?"

Thái Hiền kéo cong khóe môi, cố tình trêu dù cậu chẳng để ý trước đó anh từng quen ai lắm. Phạm Khuê từng quen người khác thì sao chứ? Giờ cũng là của cậu rồi, đừng hòng thoát được. Anh mà muốn làm hồng hạnh vượt tường, Thái Hiền xây Vạn Lý Trường Thành cho anh khỏi tơ tưởng luôn.

"...Em đừng chọc anh."

"Của em, em không được giữ?"

Phạm Khuê xoay người, vươn tay xoa đầu cậu, sẵn tiện đo luôn nhiệt trên trán, vẫn nóng như vậy. Anh xích lại gần, nhẹ nhàng hôn lên má cậu một cái rồi vò tóc cậu cho rối tinh rối mù. Không khí lạnh làm anh khó chịu, bây giờ lại phát hiện tiếp xúc như vậy rất ấm.

"Đừng nói bậy nữa."

Nói xong câu này Phạm Khuê đã quay mặt sang hướng khác ho kịch liệt, cổ họng đau rát lại thêm không khí lạnh như muốn đòi nửa cái mạng của anh vậy. Thái Hiền cũng cảm, chỉ là không nặng bằng anh, miễn cưỡng tỉnh táo hơn vài phần.

"Em đi lấy nước."

"Thôi, em còn ra khỏi chăn được nữa hả?"

Anh kéo tay cậu lại khi chân cậu còn chưa rời khỏi nệm êm. Cái thời tiết này mà còn kết hợp với cái thân nhiệt nóng hôi hổi của Thái Hiền thì chẳng khác nào nhảy vào hồ bơi đổ đầy nước đá cả. 

"Ôm thôi đủ rồi."

Phạm Khuê dùng lực kéo cậu lại, cưỡng ép vòng tay qua ôm lấy Thái Hiền. Cả hai kết thúc bằng việc ôm chặt nhau dưới lớp chăn ấm. Đáng lí ra sau lời tỏ tình phải là buổi hẹn hò ngọt ngào với tuyết trắng, cuối cùng lại ở nhà sống dở chết dở thế này.

Nói thật thì...cũng vui mà nhỉ?

Thái Hiền phát hiện Phạm Khuê đang cười khúc khích trong lòng mình, bất lực xoa xoa lưng anh để anh đừng ho nữa. 

"Này, anh không định ăn gì luôn à? Em đi mua đồ ăn nha?"

Đột nhiên nghĩ tới, sáng sẽ ăn gì đây, cả trưa lẫn chiều nữa. Nếu anh không chịu cho cậu ra ngoài thì cả hai định sống vất vưởng như con ma đói như vậy tới ngày mai à? Hơn nữa, chắc gì ngày mai đã khỏi bệnh đâu.

"Tuyết rơi dày ngang ngửa mắt cá chân rồi mà em còn đòi lấy con xe đó ra chạy hả?"

Phạm Khuê ngước lên từ lồng ngực Thái Hiền, đột nhiên cũng nghĩ tới vấn đề này nhưng chắc chắn không thể để cậu ra ngoài được. Cái mùa đông tuyết rơi đầy góc đường, nghe hay nhìn thì đẹp đẽ lại thơ mộng, đến lúc trải nghiệm rồi mới thấy như địa ngục một màu trắng xóa.

"Cũng đâu thể ăn không khí mà sống được? Nước anh cũng không cho em đi lấy..."

"...Đứng dậy."

Thái Hiền nghi hoặc nhìn anh nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đứng dậy. Phạm Khuê kề vai sát vào cậu, quàng chiếc chăn lúc nãy còn yên vị trên giường qua vai cả hai đứa, nhẹ nhàng cột hai đầu góc chăn lại giống như ngày nhỏ hay đóng giả làm nhà vua mang áo choàng. Trông cả hai bây giờ vừa dán sát nên khó di chuyển, vừa buồn cười như hai con lật đật.

"Em nên cảm thấy may mắn vì chiếc chăn này bự tổ chảng."

"..."

Sao Thái Hiền cứ cảm thấy trẻ con thế nào ấy nhỉ? Mà thôi vậy. Làm như này chỉ ấm hơn được một chút, chủ yếu là do cả hai dán sát người vào nhau nên không cảm thấy lạnh nhiều nữa.

Cậu vòng tay qua eo anh rồi bất ngờ quay qua hôn lên má anh một cái chuẩn xác.

"Trả anh đấy, nợ thì phải trả."

"Em đừng quậy, nghiêm túc xuống nhà nấu cháo ăn đã."

"Vâng, em mà không nghe lời thì chắc phải nhịn đói mất."

"Em cứ làm như anh nỡ ấy."

Công cuộc nấu ăn khi cả hai dán sát như vậy trở nên khó gấp đôi, may mà nấu cháo rồi đập trứng vào khoáy lên cũng đơn giản. Một nồi cháo khói nghi ngút mất gần nửa tiếng đồng hồ mà còn bày bừa cả một góc bếp. Không phải tại Phạm Khuê, chỉ tại con người nào đó bên cạnh không biết làm gì nên cứ chốc chốc lại quay sang hôn trộm lên má anh mãi. Anh giật mình mất mấy lần, chưa bị bỏng là do trời độ.

"Em cảm rồi mà còn dư năng lượng quá nhỉ?"

"Sao? Anh thấy em phiền à?"

"Phiền. Thế nên anh đành chịu thiệt để giữ em lại tránh làm ảnh hưởng đến người khác vậy."

Taegyu | Cách váchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ