Đan len

1.6K 264 23
                                    

"Trời càng ngày càng lạnh rồi..."

Chiếc áo măng tô màu kem chẳng đủ để Phạm Khuê thôi để ý mấy cơn gió lạnh lùa vào trong tiệm tạp hóa nhỏ. Anh nhanh chóng bỏ thêm mấy chai gia vị vào túi đồ, kiểm tra lại xem mình còn thiếu gì nữa không. Anh chỉ muốn về rồi chôn mình trong chăn ấm luôn thôi.

"Anh mặc thêm đi, dự báo thời tiết nói trời vẫn còn lạnh nữa đó."

Thái Hiền lẽo đẽo theo sau anh, cả hai đang mua đồ về nấu ăn và chắc chắn là cậu chẳng biết làm gì ngoài việc chở anh tới tiệm tạp hóa. Mấy việc lựa đồ cứ để anh làm là được rồi, cậu chỉ im lặng nhìn thôi.

"Cái áo ấm nhất trong tủ đồ của anh rồi đó. Em xem anh mặc tận hai lớp áo mà vẫn lạnh."

Tính tiền xong rồi cậu lại đèo anh về. Ánh nắng vẫn yếu ớt và trời thì lạnh, cái lạnh xuyên qua da thịt làm má anh đỏ ửng. Thái Hiền có thể không thích mùa đông của những năm trước vì cái lạnh khiến cuộc sống của cậu khó chịu hơn. Nhưng năm nay cậu lại thích nó, đơn giản vì gò má đỏ ửng của anh trông rất đáng yêu.

"Anh trốn sau lưng em thì gió không thổi tới nữa đâu."

Vòng tay ôm qua eo Thái Hiền, Phạm Khuê áp hẳn một bên má lên lưng cậu. Chiếc áo len của cậu quá đỗi ấm áp, quá đỗi mềm mại, giống như cục bông làm anh càng muốn ôm chặt hơn nữa.

"Lạnh Không?"

"Vâng?"

"Ngồi trước hứng gió như vậy chắc em lạnh lắm."

Thái Hiền nở một nụ cười trên môi, chân đạp đều đặn rẽ qua con đường nhỏ.

"Có anh ôm thì không lạnh."

Phạm Khuê im lặng không nói gì nữa, chỉ nhìn hàng cây bên đường xơ xác lá. Anh thật sự không chịu nổi cái cảm giác tim đập chân run này, chỉ cần sơ hở một chút thôi, anh liền bị Thái Hiền đánh úp, trở tay không kịp.

"Em tốt nhất là đừng nói mấy lời như vậy nữa."

Im lặng một lúc, Phạm Khuê lí nhí nói, không chắc là cậu có nghe được hay không.

"Anh thấy khó chịu à?"

Ngược lại là đằng khác.

"Mấy lời này đáng lẽ chỉ nên dành cho người em thích thôi."

"Ừm...em hiểu rồi."

Thái Hiền chính là đang nói với người cậu thích. Cậu sao có thể không biết nó mang ý tứ gì. Rõ ràng là anh cũng nhận ra, lại nghĩ cậu nên dành nó cho người khác.

Sao anh không nghĩ người em thích là anh?

Hoặc có lẽ anh biết, hoặc có lẽ anh không muốn nghe nữa, có lẽ anh không thích cậu. Nếu anh thích cậu, chẳng phải phản ứng nên là vui vẻ sao?

Thái Hiền bị mấy suy nghĩ linh tinh làm cho mơ màng, vô thức chạy trên con đường mà cậu đã quen. Chiếc xe đạp chẳng mấy chốc đã dừng trước cổng. Cậu không vào nhà, chỉ dùng chân chống xe rồi đưa túi đồ cho anh.

"Em sẽ về trước khi anh nấu cơm xong nhé."

"Em đi đâu?"

Trời lạnh lắm, cứ xách xe đi thế này mãi sẽ cảm mất. Phạm Khuê có chút lo lắng, hơn nữa dạo này thỉnh thoảng còn thấy cậu ho, đúng là không biết chăm sóc bản thân gì hết.

Taegyu | Cách váchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ