Hướng dương

1.3K 225 17
                                    

Môn thi cuối cùng - ngoại ngữ, cũng là một môn nữa thi vào trưa nắng.

Thái Hiền lấy xe đạp rồi dặn anh ở nhà vì không muốn Phạm Khuê phải đi đâu giữa cái thời tiết ẩm ương thế này. Chốc chốc là có mưa nhỏ, cậu phải làm công tác tư tưởng để anh không chạy lung tung, sẽ bệnh mất.

Phạm Khuê là người nghe lời, nhưng cuộc đời lúc nào cũng có những ngoại lệ.

Cậu vừa đi, anh đã nhanh chóng thay quần áo. Phạm Khuê dựa vào bản đồ trên điện thoại, nhìn tiệm hoa với trường thi cách nhau tận bảy cây số rồi khẽ thở dài. Anh sẽ phải bắt một chuyến xe buýt trước, đi bộ khoảng tám trăm mét để mua quà mừng Thái Hiền hoàn thành những ngày ôn tập căng thẳng, sau đó tìm một chuyến khác đến địa điểm tổ chức thi. Phạm Khuê có hai tiếng để hoàn thành tất cả, chờ xe buýt sẽ mất mười lăm phút nên anh phải tính toán kĩ.

Vừa hay, toán là môn anh giỏi nhất.

Đeo lên chiếc khẩu trang màu trắng để chắc rằng bạn học trong trường có thi ở đó thì cũng không nhận ra anh, Phạm Khuê cầm thêm ví tiền rồi khóa cửa. Giữa trưa, xe buýt không đông mấy. Phạm Khuê ngồi tránh ánh nắng, anh không muốn bị váng đầu như mấy lời Thái Hiền đã dặn trước đó. Dù sao cũng là cãi lại tâm ý của ai kia, để cậu phải lo lắng vô ích thì thật sai trái.

Anh nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại, vẫn chưa tới giờ phát đề. Thái Hiền thường hay đi sớm, điều này làm Phạm Khuê có thể thong thả hơn trong công tác chuẩn bị.

Từ mấy ngày trước là anh đã âm thầm nhắm đến một tiệm hoa nhỏ xinh nằm trong con hẻm. Thay vì trang trí theo kiểu tươi sáng thì thiết kế lại theo tông trầm - nâu đen với ánh đèn vàng ấm treo khắp trần, vừa vặn làm nổi bật những cánh hoa rực rỡ. Nhân viên sẽ không can thiệp vào việc chọn hoa của Phạm Khuê, trừ khi anh hỏi họ, như một cách để làm những vị khách khó tính cảm thấy thoải mái hơn.

Anh thích hoa baby trắng, nhỏ và tinh tế, nhưng anh sẽ không chọn nó ngày hôm nay. Phạm Khuê quên mất phải lập kế hoạch xem nên mua gì, đứng trước hàng trăm lựa chọn, anh chỉ biết ngớ người. Quá nhiều màu sặc sỡ chiếm trọn tầm nhìn: hoa hồng, thạch thảo, cẩm tú cầu...đều không phải thứ anh muốn. Phạm Khuê đang tìm gì đó đơn giản hơn.

Hướng dương nhanh chóng trở thành nàng thơ trong mắt anh. Cái màu trầm ấm của tiệm làm chúng trông có hơi chìm giữa rừng hoa nhưng vẫn tươi tắn, một chút dịu dàng của những ngày cuối hạ. Phạm Khuê sẽ chỉ chọn hướng dương, không chêm thêm loài nào làm nền. Những cánh vàng ươm bung nở giữa nền xanh lá đậm được bọc trong giấy gói, đơn sơ nhưng vừa đủ.

Thêm một chuyến nữa để đến trường thi, cổng lớn đóng kín và người thì chưa đến nhiều. Vẫn còn sớm, anh sẽ buồn chán lắm nếu đứng đây trong hơn hai mươi phút nữa.

Thôi vậy.

Một chút thể nào cũng sẽ đông nghịt cho coi. Nếu Phạm Khuê không đứng gần cổng, Thái Hiền sẽ chạy thẳng về nhà mà chẳng thèm đoái hoài đến ai khác trong đám đông và cả hai sẽ lỡ nhau mất. Là một người lười chen chúc, anh thà đứng im ở đây để đợi.

Hai mươi phút không dài cũng không ngắn, Thái Hiền lại không có thói quen dò bài với bạn học khác nên đi thẳng ra ngoài luôn. Đang đạp xe thì cậu phải thắng gấp vì thấy ai đó vẫy tay với mình, suýt nữa xảy ra tai nạn.

"Anh lên xe đã."

Vừa tan nên học sinh đang ồ ạt ra khỏi cánh cổng, chỗ này cũng chẳng lí tưởng gì mấy để nói chuyện yêu đương.

"Cho em à?"

Đến khi ra ngoài đường lớn và bớt đông rồi, Thái Hiền mới để ý đến bó hướng dương trên tay Phạm Khuê nãy giờ. Mãi lo anh có khó chịu vì cái thời tiết nắng gắt này hay không nên cậu quên bẵng luôn sự hiện diện của nó.

"Anh còn có thể cho ai?"

"Lỡ anh được tặng thì sao? Người yêu em dễ thương thế cơ mà."

"Nói bậy."

Phạm Khuê ngồi sau lưng khẽ đánh một cái nhẹ hều lên vai cậu. Người nào đó vậy mà lại cười tít mắt.

"Đi ăn bò nướng đi, anh khao."

"Chưa có kết quả mà đã thưởng rồi à?"

Anh từ trước đến nay chưa bao giờ hỏi cậu thi có tốt hay không. Vốn dĩ kì thi là thời gian đã qua, kết quả sẽ không thay đổi chỉ vì một câu nói. Và vốn dĩ, Phạm Khuê tin vào khả năng của Thái Hiền đến mức chẳng cần phải hỏi.

"Ừ, anh thích thế."

Trên đường về nhà cả hai cũng tiện ghé vào một quán đồ nướng nhỏ ven đường. Trừ việc buổi chiều trời vẫn chưa lộng gió và bếp nướng làm cho không khí có hơi nóng hơn bên ngoài ra thì mọi thứ đều ổn. Thớ thịt đỏ ngấm sốt ướp trên vỉ nướng phết sẵn bơ làm mùi thơm bay khắp góc phòng.

Ngay khi miếng thịt vừa tái, Thái Hiền cắt nó ra thành miếng nhỏ vừa ăn rồi tiếp tục đợi thêm một khoảng. Bó hướng dương đặt nơi góc bàn vẫn rực rỡ dưới ánh chiều tà lọt qua khung cửa sổ. Êm ả của đêm hè ập tới trên mọi giác quan.

"Hướng dương rất đặc biệt hả?"

Thái Hiền chắc chắn anh sẽ không chọn bừa gì đó để làm quà cho cậu, nhất là vào dịp quan trọng thế này. Cậu không rành về mấy cái ý nghĩa của hoa mà trên mạng hay viết nên giờ mù tịt.

"Anh không nói đâu."

Trong lòng Phạm Khuê, cậu lúc nào cũng là ánh nắng, rực rỡ chói lòa hay dịu dàng êm ả, đều tốt. Hướng dương sẽ chỉ có mặt trời, đầu ngày hay cuối ngày đều là một lòng mãi cho đến chết. Đâu phải tự nhiên mà người ta gọi nó là hướng dương.

Hướng dương - mặt trời. Ngàn dặm cũng chờ em.

"Rất đặc biệt."

Taegyu | Cách váchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ