Lần thứ hai gặp lại

281 19 0
                                    

Chap 3:

Chủ nhật,ngày nghỉ duy nhất trong tuần của Len và thằng nhóc cùng nhà (Rinto: thằng nhóc cùng nhà???!!! Bọn tôi là anh em ruột đấy!! - Tác giả: aizzz~ như nhau cả mà ^3^ - Rinto:..... )

Như đã nói,cả tuần mới có một buổi sáng hiếm hoi để ngủ nướng,hôm qua đã vật lộn với Rinto đến tận tối (chỉ để tổ chức sinh nhật theo phong cách truyền thống riêng của hai anh em) nên Len chẳng còn tý phần trăm năng lượng nào. Vì thế cậu đã tức tốc bổ sung dưỡng khí bằng cách ngủ li bì suốt 12 tiếng đến tận trưa hôm sau.Cho đến khi kim đồng hồ điểm đúng 12 giờ (trưa), Len nhà ta đang say giấc nồng cuối cùng cũng bị đánh thức bởi một "chàng hoàng tử" có lá gan to bằng trái đất.....

_ "Ông anh chết bầm chết bụi!!! Dậy! Dậy ngay! Nướng đến khét cả chăn chiếu rồi kìa!!!" - Rinto (kẻ dậy sớm hơn tầm một tiếng) đã không khỏi bức xúc bởi cái bãi chiến trường lộn xộn và bê bối hơn cả mặt trận Điện Biên Phủ trong gian bếp.

_ "Nhà mình chả còn gì ăn (được) nữa rồi! Ông anh này! Tính để em nuốt không khí cả ngày hay sao?!"

_ "...Mày không để yên cho anh tâm tình với cái gối thêm nữa là anh cho mày bay hẳn lên mặt trăng để ăn uống thỏa cho thích bây giờ ...." - chủ nhà vẫn vô cùng ngái ngủ

"Bịch" - thứ âm thanh như một ví dụ điển hình, độc nhất vô nhị cho...lực hấp dẫn của trái đất. Âm thanh phát ra không hề nhỏ chứng tỏ lực va chạm giữa con người và sàn nhà là một con số vô cùng lớn! (tác giả: đang bấm bấm máy tính bỏ túi)

_ "Cái...cái gì đấy?! Rinto! Hôm nay mày chết với anh! Anh cho mày một xuất đi ăn cơm buffet với Diêm Vương ngay và luôn bây giờ!!!" - Len vừa xoa xoa cái mông êm ái, vừa không quên bắn ra tia lửa điện 10k watt,phóng thẳng vào thằng em mặt dày hơn con đập thủy điện Sơn La đằng kia.

_ "Kệ anh! Thà bị anh đánh chết còn hơn là chết vì đói!!!"

_ "Mày tin anh sẽ giết mày trước khi mày nuốt trôi được hạt cơm vào bụng cho đỡ đói ko?!"

_ "..........." - tay bạn nhỏ kia bắt đầu run run. "AAA! Không biết đâu!!! Anh làm gì thì cũng phải kiếm đồ ăn sáng cho em ăn đi đã! Không thì em xuống thăm bố mẹ cũng sẽ mách với họ tội đồ của anh!!!"

_ "Mày có thôi cái giọng "oanh vàng" của mày đi không?! Cứ sáng ra là bị hét vào tai! Anh mày về già mà màng nhĩ có bị ảnh hưởng thì anh lôi mày đi hiến hai tai trả anh đấy! Mà ăn sáng cái nỗi gì!!! 12 giờ trưa rồi đấy cụ ạ!"

Nói xong, Len gấp lại chăn gối trên giường, khoan thai bước vào phòng tắm, để lại Rinto một mình ôm cửa khóc thét om sòm. Nói vậy chứ trong lúc tắm Len cũng thiết nghĩ: "không lo cho nó thì cũng phải lo cho mình, bụng cũng réo ầm ầm rồi đây". Song,hai anh em cuối cùng vẫn bất lực hết nhìn nhau lại nhìn vào khu nhà bếp và phòng khách - chiến tích để lại từ bữa tiệc "nhỏ" hôm qua không hề cỏn con. "Ọc Ọc Ọc...." - không hẹn mà cả hai cái dạ dày cỡ lớn cùng đồng thời hát lên bài ca con nòng nọc. Cả hai anh em thở dài,vậy là không những không được ăn,mà còn phải dọn dẹp cả đống này rồi.

_ "Anh...hay mình ra ngoài ăn? Rồi về dọn dẹp sau cũng được? " - Rinto mắt long lanh,đồng tử mở to ra hết cỡ,phát sáng như hai cái đèn pin chiếu thẳng vào mặt anh trai

Mùi Hương Của Nắng Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ