Chap 12:
Nền nhà và sofa ướt đẫm nước mưa từ quần áo Rin ngấm xuống. Miku sốt ruột, lắng nghe tiếng lá cây kêu xào xạc thật rợn người. Có vẻ như cơn giông đang đến.
"@&^&&#" – Tiếng động lớn khiến tâm trạng con người trở nên kích động cực điểm. Chậc~ Chỉ là tiếng "gào rú" của cái chuông cửa thần thánh thôi mà. Ngay sau đó cánh cửa bật tung ra thật mạnh rồi Rinto bước vào với dáng vẻ khá thảm hại. Mái tóc ngắn ướt đẫm và bết lại. Hai cái kẹp tăm trên mái cũng lệch hẳn và xiên xẹo. Đôi bờ vai của cậu chệch hẳn sang bên trái, cánh tay rắn chắc cũng giữ chặt vai trái mà thốt lên: "Khốn thật! Nền trơn quá! Em trượt chân nên va vào tường!"
Bỏ qua chuyện đó thật nhanh, Rinto ném phịch balô xuống nền đất. Không để mọi người kịp nói gì, cậu lao đến chỗ Rin và kéo cô đứng lên. Vì động tác không dùng quá nhiều lực nên Rin chỉ bị xốc lên nửa chừng, song, cô vẫn tự đứng hẳn lên theo ý Rinto như không hề hấn gì.
_ Chị! Đi thôi! Bác em! Bác em gọi và nói anh Len đang ở Anh. Bác ấy còn nói có chuyện muốn kể với em. Bí mật của hai mươi năm về trước! Chị! Đó là thời điểm bố mẹ em chết!
_ Được. Vậy đi!
_ Hai người! Còn bọn tôi? Đi nước Anh sao?!
_ Hai chị cố tìm cách nhé. Bác chỉ tiện đặt vé máy bay cho em với chị Rin thôi! Em không chờ lâu được. Đi luôn thôi!
_ Rinto. Đợi chút. Đi lấy quần áo và mang theo chút tiền mặt. Rin cũng phải chuẩn bị nữa. Em đi thay quần áo đi đã. Miku, cậu gọi taxi!
Rất mau chóng, Gu ôm chào tạm biệt hai người. Trước khi để họ rời đi cũng không quên lời hẹn sẽ nhanh chóng hội ngộ. Trong lúc đó, Miku đang bấm bấm điện thoại và thầm rủa Ban Chấp Hành trường đại học ngu ngốc luôn kiếm sự không đúng thời điểm. Đơn giản là, chủ tịch Hội Phụ Huynh đã xin đủ ý kiến từ nhà trường kiến nghị cho cô và Gumi bị đuổi học...
**************Dải phân cách kêu lách cách****************
Ngồi trên máy bay, Rinto tính toán thời gian để đến gặp người bác ruột trong sao cho nhanh nhất. Cậu không gặp trực tiếp bác ấy kể từ khi lên cấp hai, tính đến nay cũng hơn bốn năm rồi. Còn Rin thì sao, "tôi" vô hình ngồi đối diện với cô và nhìn vào đôi mắt ấy. Dẫu sao cũng chỉ thấy hình bóng một người con trai mang theo một nụ cười rạng rỡ phản chiếu trên đó.
Đi hết nửa vòng trái đất trong vòng mười hai tiếng, sinh khí con người cũng gần như bị hút cạn bởi áp lực trên không trung. Vậy mà không chút nghỉ ngơi, cả hai người bắt xe đến luôn điểm hẹn.
Khách sạn B.A.T nằm ngay giữa trung tâm thành phố. Phòng số 802, được đặt cuối cùng nơi tầng cao nhất tòa nhà xa xỉ nhất London. Rin và Rinto giao toàn bộ đồ đạc và túi sách cho hai nhân viên ở tầng 1. Họ được một vệ sĩ da đen dẫn lên tầng và bước vào một căn phòng trông có vẻ khá khiêm tốn so với khách sạn xa hoa này. Đó chỉ là một phòng làm việc bình thường đến khó tin. Hướng đến dãy ghế ngay trước bàn làm việc, một người đàn ông với mái xanh ngọc bích ngồi trên đó, ánh mắt sắc nhọn nhìn hai người và tỏa ra khí chất rất đặc biệt.
_ Rinto...
_ Bác...
Mikuo đứng dậy lịch thiệp mời hai bạn trẻ ngồi xuống rất từ tốn. Nhưng sự bồn chồn lại khiến Rinto không khỏi mở lời nhanh chóng:
_ Bác! Anh Len ở đâu? Bác tìm thấy anh ấy?
_ Đúng. Ta biết nó ở đâu. Nhưng, nếu nói ngay bây giờ thì cháu sẽ càng không hiểu. Ta muốn nói một số thứ trước. Nhưng đây là...
_ Bác. Cháu là Rin. Là... là con gái của chủ tịch Gapuko. Cháu...
_ Cháu với Len? Ta... cũng phần nào đoán ra được. Thì ra lý do thằng nhóc kia trở lại đây lại đặc biệt như thế. Cả hai cháu nghe rõ này...
*Lời thoại của nhân vật Mikuo theo lời kể của tác giả* : Những năm đầu sau cơn khủng hoảng tập thể của vương quốc Anh (1684), một số tập đoàn kinh tế lớn đã hợp tác lại thành một khối liên hiệp. Đáng tiếc chính phủ không thừa nhận quyền lợi mà khối liên hiệp có được và lo sợ nó sẽ ảnh hưởng đến nền chính trị của đất nước. Sau một năm, ba tập đoàn lớn nhất đã bí mật hợp tác với nhau, lập nên một tổ chức ngầm mạnh nhất thế giới. Ban điều hành của tổ chức tranh giành nhau chức vị kịch liệt. Nhưng tất cả đều thất bại trước tài năng một cặp vợ chồng.
Bố mẹ Len khi đó đã biến nó thành một băng đảng xã hội đen, nhưng trên danh nghĩa là tổ chức phi lợi nhuận nhằm che mắt FBI và các cựu đồng minh cũng như chính phủ nước Anh. Bọn họ kết hợp lại thành hai kẻ thông minh và mưu kế nhất. Nhưng kỳ lạ là sau khi sinh đứa con đầu lòng, họ đã biến mất và để lại cơ ngơi cho những kẻ còn lại xâu xé. Không lâu sau họ bất ngờ liên lạc lại với tổ chức xin giúp đỡ xây dựng một tập đoàn mới. Chính là tập đoàn buôn bán đá quý của gia đình Rin hiện giờ. Biết được bí mật của ông bà Kagamine, ông Gapuko đã cầu xin được gia nhập tổ chức bất chấp mọi lời khuyên bảo của ông Kagamine.
Dấu mốc cuối cùng được nhắc đến về băng xã hội đen đó chính là: Ngày 27 tháng 12 năm 1999, đôi vợ chồng cựu thủ lĩnh bị sát hại ngay trên đại lộ Washington. Băng đảng cố gắng điều tra và chỉ cho ra được mối nghi ngờ duy nhất lại ngắm vào ông Gapuko. *
Im lặng một phút, Mikuo để ý từng biến chuyển trên gương mặt hai đứa trẻ non nớt. Có thể nói, ông hoàn toàn hiểu được tâm trạng bọn chúng hiện giờ.
_ Rin. Ta cũng là một cựu thành viên của tổ chức đó. Từ khi anh trai và chị dâu mất, ta cũng từ bỏ nó. Nhưng một tuần trước Len đã liên lạc với ta. Nó nói nó tìm ra điều ẩn dấu trong di chúc của cha mẹ nó. Nó đã dùng tính mạng của bản thân đe dọa ta kể nó nghe sự thật. Nhưng ta cũng chỉ biết và có thể kể mọi chuyện như vừa kể với các cháu thôi.
_ Vậy... anh ấy giờ ở đâu?
_ Nó nói sẽ tìm hiểu tổ chức đó. Ta đã không kịp ngăn nó lại. Cho đến tận hôm qua...
_ Rốt cuộc... rốt cuộc anh ấy thế nào rồi?!
Rin kích động đến nỗi nhào về phía Mikuo, cầm chặt cánh tay bác ấy, hét lớn. Rinto hoảng hốt kéo Rin lại. Nhưng bác Mikuo không hề tỏ ra tức giận hay lo lắng. Ông vẫn biểu hiện ra khí chất lạnh lùng và có chút xa lạ.
_ Nó bị bắt rồi.
_ H... hả?
_ Lần cuối liên lạc được với nó, thằng bé ấy nói đã tìm ra kẻ giết hại bố mẹ nó. Ta nghe nó cười trong tiếc nấc. Rồi đột nhiên ta chẳng nghe thấy tiếng nó nữa. Lúc sau chỉ có tiếng một mấy kẻ bắt nó đi. Nó đã bị phát hiện rồi!
Giờ đến lượt Rinto mất kiểm soát, cậu đứng thẳng dậy và cũng hét lớn:
_ Vậy làm gì bây giờ?! Bác đã cứu anh ấy? Đúng không?!
_ Ta chưa thể...
_ Vậy sao giờ mới gọi cháu?! Tại sao?! Bác định để cháu mất đi người anh duy nhất của mình sao?! Bố mẹ cháu vẫn không đủ sao!!!???
_ Rinto, ta gọi cháu vì chỉ có cháu mới cứu được anh trai mình.
_ ...!!!
_ Tổ chức từ trước đến giờ vẫn luôn tôn thờ cha mẹ cháu. Ngoài kẻ phản bội trong đó ra thì mọi người chắc chắn sẽ đón nhận cháu.
_ Vậy...
_ Bây giờ, chỉ còn cách đưa cháu gia nhập tổ chức. Chưa nhất thiết phải đẩy mạnh cháu lên luôn chức vị đứng đầu, vì nếu muốn cũng rất khó. Nhưng những thành viên đáng tin cậy ở đó rất nhiều. Nếu cháu tham gia và kêu gọi giúp đỡ, họ chắc chắn sẽ sát cánh bên cháu!
Vừa nghe xong, cả Rinto và Rin đều ý thức được mối nguy hiểm trong sự việc này. Để một thằng nhóc cấp ba không có kinh nghiệm từng trải gia nhập một tổ chức ngầm sao?! Đòi hỏi việc sống trên mặt trăng có khi còn dễ dàng hơn ý chứ! Chưa suy nghĩ thông nhưng Rin đã lên tiếng ngay:
_ Không thể! Tuyệt đối không thể! Việc này quá nguy hiểm! Len vì tổ chức đó mà gặp nguy hiểm! Vậy mà để Rinto tham gia vào, em ấy chắc chắn cũng không được yên ổn!
_ Ta hiểu, nhưng...
_ Bác, hãy liên lạc đến bố mẹ cháu. Mặc dù... họ và cháu đang... Nhưng... Chắc chắn có thể nhờ người khác giúp và tránh thiệt hại đáng kể ở phía ta!
_ Ta không lo ngại nhờ người khác, nhất là bố mẹ cháu. Nhưng tổ chức còn chưa biết sự thật. Nhiều người vẫn nghĩ bố mẹ cháu mưu sát anh chị ta. Nếu để họ nhúng tay vào việc này, e rằng con nguy hiểm và khiến mọi sự rắc rối hơn!
Rinto nãy giờ rất yên lặng, cậu chỉ đứng yên, cúi gằm mặt xuống nhìn sàn nhà. Nền gạch lát hoa đẹp và sáng bóng, đến nỗi cậu có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình ở đó. Cậu nhìn thấy... khuôn mặt giống hệt Len Kagamine hồi còn trẻ. Cậu nhìn thấy... đôi mắt xanh biếc của mẹ và nét mặt giống của ba. Đó là gia đình cậu, là những người cậu yêu thương trân trọng nhất. Họ gặp nguy, chả nhẽ cậu có thể làm ngơ? "Anh! Bố! Mẹ! Ông trời cuối cùng cũng cho con được thể hiện bản thân rồi! Haha. Con sẽ làm mọi người tự hào!"
_ Cháu quyết định rồi bác Mikuo...
*****************em tên là "dải phân cách"******************
Tác giả cảm thấy những ngày tiếp theo ở bên cạnh hai người kia rất áp lực. Một phần vì cái nhàm chán khi phải nhìn Rinto cật lực chuẩn bị cho ngày ra mắt tổ chức hay lo lắng thay cho Rin khi thấy cô phải chịu đựng nhiều thứ. Dẫu vậy, lý do chủ yếu vẫn là về nam chính của chúng ta.
Sử dụng năng lực của trí tuệ truy tìm dấu vết của anh ấy, "tôi" tìm đến một căn nhà bằng gỗ, vuông vắn, nằm trên một ngọn núi hoang vu. Bề ngoài căn nhà nhìn giống một cái kho hàng nhỏ, trông rất mới và ám đầy mùi cỏ rừng. Nhưng khi xuyên qua bức tường dày 10 cm, "tôi" mới giật mình bàng hoàng vì cái sự ám muội trong đó. Cái không khí khô hanh và lạnh lẽo trong phòng tỏa ra từ những khẩu súng, còng sắt và vô vàn vật liệu tra tấn khác. Kinh khủng hơn cả là cái mùi máu tanh nồng hòa lẫn cùng cái mùi axit sặc sụa. Nền xi-măng thì ướt đẫm và bẩn thỉu. Máu và nước nhầy nhụa ở khắp mọi nơi. Thật sự khi nhìn vào khung cảnh này "tôi" đã nổi da gà và cảm thấy buồn nôn... Cho đến lúc "tôi" nhận ra người mà "chúng ta" vẫn trông mong đang bị buộc trên ghế ở giữa căn phòng, "tôi" thật sự muốn hộc máu ngay lập tức!
*************tau là dải phân cách hung dữ*******************
Len ngồi trên cái ghế gỗ nhỏ và không vừa vặn với dáng người của anh. Tay, chân, lưng và đầu gối đều bị buộc vào ghế. Anh mệt lả, đầu cúi gập về đằng trước. Khuôn mặt của anh bị hành hạ và đánh đập đến bầm dập. Làn da dẻ tái nhợt đi trong khi hai con mắt thì đỏ ngầu vì đau đớn trông thật xót xa. Còn khuôn miệng anh lại nhớp nháp lẫn máu và nước bọt. Bộ quần áo vì tra tấn mà rách nát, để lộ da thịt bị cắt rỉ máu. Thậm chí chân tay đều tím tái cả đi vì dây thừng trói quá chặt.
Ngoài Len ra chỉ có hai tên mặt trợn đứng bên cạnh anh. Bọn chúng vừa túm lấy đầu anh ngửa lên vừa đổ chai nước muối lên mặt để làm anh tỉnh. Vừa mở mắt, anh cố chịu đau mà cố thốt ra điều gì đó.
_ Lũ...khố...n!
Bị mắng chửi như vậy những hai tên kia chỉ nhếch mép đầy vẻ khinh miệt. Chúng có lẽ đã quá quen với nhiệm vụ hành hạ thể xác của con tin, trong mắt chỉ coi chàng trai với dáng vẻ xơ xác kia chẳng khác gì một con gián, một trò tiêu khiển thỏa mãn tâm tính ác nhân.
_ Này! Đại ca bảo chúng ta giết nó, chứ không thể chơi đùa với nó mãi được đâu!
_ Kệ m* nó! Năm ngày rồi thằng đấy có đến kiểm tra chúng ta đâu!
_ Kể ra thằng này cũng không phải chỉ được cái mã! Mày nhìn xem, hơn bốn ngày rồi mà nó vẫn sống nhăn răng!
_ *** !!! Bây giờ mày chích cho nó dòng điện xem nó có chết không?! Hahahahaha...
"Ý tưởng kinh tởm và bệnh hoạn!". Len vừa nghĩ vừa cố mở con mắt nặng trĩu và ngứa rát để nhìn bọn chúng. Muốn anh chết sao? Còn lâu! Anh đâu thể từ bỏ mạng sống này dễ dàng được. Anh còn phải chăm sóc thằng em nghịch ngợm, anh còn phải gặp lại Rin! Cho dù có bị bọn chúng điên loạn hành hạ đến thế nào, anh cũng không phó mặc số phận để thần chết rước đi dễ dàng đâu...
"Xẹttttttt"- dòng điện công oát nhỏ chạy thẳng từ đôi tay ướt sũng của Len lan tỏa ra khắp người anh khiến anh như bị tê cứng. Đau. Cảm giác này rất rõ rệt. Nhưng anh vẫn chịu được.
"Xẹttttttttttttttttttt" – dòng điện lớn gấp đôi lần trước tiếp tục xâm nhập vào từng thớ thịt, chập đến hẳn não bộ. Thật đau. Anh suýt bất tỉnh.
"Xẹttttttttttttttttttttttttt" – dòng điện tăng cấp đến ba lần được dí thẳng vào ngực Len và phát ra. Không còn cảm thấy đau nữa. Tim anh chệch đi một nhịp. Anh vì bị giật mà dãy dụa đến mức cùng chiếc ghế ngã lộn xuống nền nhà. Len lim dim đôi mắt. Hình ảnh mờ ảo nhất anh thấy lại là một toán người áo đen xông vào cửa. Hai tên bặm trợn kia bị bắn vào đầu đến bật máu. Anh không tự mình hiểu được chuyện gì đã và đang xảy ra, chỉ thấy thâm tâm nhất thời có cảm giác nhẹ nhõm. Và anh ngất đi.
************Dải phân cách gần cuối cùng của chap***************
Rin đã chờ và bây giờ cô cũng đang tiếp tục mặc ông trời thử thách lòng nhẫn nại của mình. Bệnh viện nhờ vụ của Len mà hôm nay tấp nập gấp năm lần. Có quá nhiều người bị thương. Có quá nhiều người ngã xuống và chết. Còn Len, anh đang đùa nghịch từng bước trên con đường ranh giới giữa trần gian và thiên đường. Rin lấy tay cố giữ yên lồng ngực của mình. Hơn 12 tiếng trôi qua và ca phẫu thuật vẫn chưa kết thúc. Cứ khoảng ba tiếng lại có bác sĩ hoặc y tá thay phiên nhau ra ngoài. Cô cũng chỉ dám hỏi qua và nhận lại câu trả lời không rõ ràng.
Rinto cũng ở đó, cậu chứng kiến đồng minh của mình xông vào ngôi biệt thự của kẻ phản bội. Cậu trông thấy khuôn mặt tuấn tú nhưng lại đáng kinh tởm của hắn và nhìn khuôn miệng đầy nhớt nhãi và máu tươi đấy thú nhận việc giết bố mẹ cậu. Vậy mà tất cả vẫn không là gì so với việc nhìn thấy anh trai mình nửa sống nửa chết, bị cầm tù ở nơi hoang vắng. Giờ cậu chỉ mong không phải trông thấy đều bi thảm hơn. Cậu cầu mong anh trai sống sót.
Thêm ba tiếng nữa, đèn phòng mổ tắt hẳn, nhưng mười phút tiếp theo cũng không thấy ai ra. Mãi sau đó bệnh nhân mới được các y tá đưa ra ngoài. Bác sĩ đã nói rõ, tình trạng của Len giờ đã ổn định được 60%. Nội tạng bị thương nặng nhưng vẫn có thể phục hồi. Xương tay trái và cả hai chân đều bị gãy nặng, thậm chí cần nửa năm để liền lại. Nhưng dù sao, ý chí của Len đã chiến thắng thần chết. Bác sĩ kể lại bằng giọng điệu xúc động đến run rẩy: "Tôi thấy cậu ấy trăm lần không nhịn được mà nhắm mắt và thở nhẹ đi, nhưng cũng cả trăm lần đều cố gắng mở lại đôi mắt đỏ ngầu. Cậu ấy đã không đồng ý dùng thuốc mê mà chỉ sử dụng thuốc giảm đau. Cốt để giữ tỉnh táo và giảm nguy cơ đột quỵ khi phẫu thuật. Thật dũng cảm!"
Rin ngã quỵ xuống khóc nức nở. Những giọt lệ này cô kìm nén bao ngày qua cuối cùng cũng được giải thoát. Tốt rồi. Mọi chuyện đã ổn. Len trở về rồi.
***************Dải phân cách cuối cùng của chap**************
Rinto buộc phải trở về tổ chức cùng bác Mikuo. Cậu giờ hoàn toàn thuộc về băng đảng xã hội đen đó, dù chỉ là chức vị trợ lý của phó bang chủ. Còn Rin, cô ngồi ngắm nhìn gương mặt gầy xụn đi của Len trên giường bệnh. Bàn tay cô âu yếm, vuốt nhẹ lên mái tóc ánh kim của anh. Anh đã trải qua khoảng thời gian tồi tệ nhất và đang ngủ thật say. Cô vẫn chưa nói chuyện được với anh. Cô vẫn cảm thấy lo lắng và bối rối chưa biết nói gì về chuyện bố mẹ hai người khi anh tỉnh. Cô gục đầu và nằm nhẹ lên bụng anh thở dốc. Cô muốn xin lỗi và cảm ơn anh và...
_ Len. Em yêu anh
_ ...
_ Len. Nhắc lại. Em yêu anh!
_ ...
_ Nhắc lại nữa! Hãy làm bạn trai em!
_ ...
_ Em muốn ở bên anh!
_ ...
_ Em xin lỗi và cám ơn anh! Nhưng em yêu anh! Em yêu...
Tự dưng cô cảm thấy bàn tay của người kia cử động. Khi ngẩng mặt lên thì nhìn thấy nụ cười hờ của Len. Anh vì đau và mệt nên vẫn nhắm nghiền mắt, chỉ vì không kìm nén được nên mặc kệ vết thương ở gần môi mà nở nụ cười kia. Rồi rất chầm chậm, Len mấp máy khuôn miệng:
_ Anh... nghe không...rõ. Hãy nói lại...
_ EM YÊU ANH!!! Hức hức...
_ Đừng... nắm tay anh... chặt quá... Đau... Haha. Anh cũng yêu em!
Phòng bệnh một người không còn tĩnh lặng nữa....
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùi Hương Của Nắng Và Em
FanfictionLà một câu chuyện tình dễ thương với những nhân vật dễ thương Đừng đọc chap 1 mà cho rằng nó quá bi kịch,hãy kiên nhẫn theo dõi những chap về sau Đây là lần đầu tiên viết FanFic của tác giả, mọi người hãy cố kiên nhẫn đọc từng chap Mình tin qua thời...