Món quà này...anh tặng tôi sao?

250 19 2
                                    

Chap6:


Căn phòng nhỏ của Rin, Miku và Gumi được chia làm ba góc phân biệt rõ ràng: Góc màu vàng vương giả (Tác giả:Hãy tưởng tượng trong cái góc đấy có đủ mọi sắc vàng - vàng đậm,vàng nhạt,vàng ánh kim,...bla bla) ; góc xanh dương dễ thương (của Miku á) và góc xanh lá nhẹ nhàng (hẳn là Gumi rồi). Nếu nhìn qua ai cũng thấy được điểm khác biệt rõ rệt giữa khu của Rin với hai cô bạn: Quá ư là bừa bộn! Haiz~ Không trách được cô tiểu thư này,từ nhỏ đã có người chăm sóc và dọn dẹp hộ.Miku và Gumi dù nhiều lần nhắc nhở hay thậm chí dùng mọi biện pháp mạnh cũng không thể làm lay chuyển Rin.Đúng là giang sơn khó đổi,bản tính khó dời. Cứ nghĩ rằng mấy thói hư tật xấu của nàng hot-gơ khó trị này sẽ chả thể bị "quét đi" dễ dàng, nhưng không..."Khục khục" (Tác giả *cười nham hiểm*)...Ai bảo nếu Mi và Gu không dạy dỗ được "con gà" thì sẽ chả có ai làm được chứ?!


********************************************************


Một buổi sáng trong lành,trời trong xanh...Ý ý,thực chất đây vẫn là một ngày hè nóng bức và đã hơn 10 giờ rồi,mặt trời đã mọc đến tận đỉnh đầu.Mi với Gu đi đâu chả biết (Tác giả:"Mọi người thông cảm,tui mải ở nhà theo dõi chị gà nên không bám được theo hai chị kia" *thập thò nấp trong tủ*), còn Rin vẫn đang ngủ khì trên giường (và theo tác giả thấy thì có tận ba cái đồng hồ báo thức đã an tọa "nhẹ nhàng" dưới mặt đất không lâu). Chí ít thì dáng ngủ của Rin trông cũng rất tao nhã và "đúng chất quý-xờ-tộc". Rất giống Len bữa trước - ngủ nướng rất siêu và cái kiểu bị đánh thức cũng rất điệu nghệ (Xem lại chap 3 nhé) :

_ "Uhm....uhm...tiếng gì....thế?" - Rin đang ngon giấc nhưng lại bị âm thanh ở đâu đập vào tai khiến cô không thể nào ngủ yên.

_"Điện thoại a?....Aizzz~Kệ đi....Ngủ đã....hớ hớ..."

_ "........ÁÁÁ~ Đợi...Đã!!!!" - Chuyện kể rằng: Khi Rin chuẩn bị lờ đi cái bản nhạc dễ thương kia thì ngay lập tức tiếng nhạc ngừng hẳn, thay vào đó là giọng nói rất to + rất vang của chị Gu (như được khuyếch đại gấp 100 lần bình thường) phát ra: "RIN-CHAN! MAU MAU NGHE ĐIỆN THOẠI! CÓ MUỐN TỚ DÌM CẬU XUỐNG BỒN CẦU CHO HẾT NGÁI NGỦ KHÔNG HẢ?!"


"Bịch" - hoảng hồn bật dậy,không may vướng cái chăn mà Rin bị lộn người xuống đất.Vậy đấy! Cô vừa sụt sùi vớ lấy cái điện thoại (vẫn đang phát cái giọng nói ti âm kinh hồn kia) vừa mở miệng mắng nhiếc Gumi dám tự tiện ghi âm rồi đổi thành nhạc chuông cho điện thoại của cô.

_"ALO?!" - Rin cất cao tiếng,giọng điệu thấy rõ sự bực bội

_".....Cô không cần phải vì quá vui mừng mà hét lên trong điện thoại với tôi đâu,con gà." - Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới trả lời

_"Ai? Gà nào?" - Rin vẫn còn buồn ngủ,vừa hỏi vừa che miệng ngáp nhẹ

_"Cô - Con gà! Tôi - Ông chủ của cô!"

_"........" - Rin ngỡ ngàng vài giây,tự hỏi tên nhóc láo xược,trơ tráo này là ai thì giật mình, nhìn vào màn hình điện thoại thấy hiện lên tên người gọi "Ông chủ-Len"

Mùi Hương Của Nắng Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ