Tương Lai Sẽ Ra Sao?!

162 13 0
                                    



Chap 10:
Đầu óc của Rin lúc này rất hỗn loạn, đôi tai cứ bị ù đi và kể cả khi cố gắng há miệng thật lớn thì cổ họng vẫn bị nghẹn lại khiến cô không thể thở được. Ngay sau khi ngã quỵ xuống, Rin vô thức ôm chặt lấy mình trong cơn run rẩy. "Chuyện này... là thật ư???"

"Trước đây, nhà chúng ta rất nghèo khổ. Và khi mẹ con mang trong mình giọt máu của ta, bọn ta quyết định phải giàu lên để cho con một cuộc sống hạnh phúc sau này. Chúng ta đã nhờ đến ông bà Hatsune, công việc của họ luôn là một bí mật. Nhưng họ đã giúp ta có vốn làm ăn và xây dựng cơ ngơi như bây giờ. Chỉ có điều, ân huệ ta nợ họ không chỉ dừng lại ở tiền tài của hiện tại. Thực ra, chính ta... đã vô tình giết hại họ. Họ bị ám sát vì nhầm lẫn thành ta. Và Kagamine Len, người con trai cả của họ, khi đó đủ lớn để hiểu ra mọi chuyện. Đối với nó, gia đình chúng ta chính là oan gia thù địch! Ta đã nghĩ mọi chuyện sẽ trôi qua thật nhanh và không còn điều gì vướng mắc nếu chúng ta tránh xa thằng bé. Nhưng thật không ngờ! Con lại qua lại với nó! Ta chỉ lo lắng... Nó muốn trả thù gia đình ta bằng cách làm tổn thương con! Vì thế, TA CẤM TUYỆT CON GẶP LẠI NÓ!"

*****************************

Tỉnh dậy sau cơn ngất xỉu, Rin phát hiện ra mình đang ở trong căn phòng khóa chặt. Không một ai ở bên và nỗi sợ hãi lại bắt đầu trỗi dậy. Rin khóc nghẹn. Thì ra cả ba và Len đều nhận ra nhau khi bọn cô bị ba mẹ bắt gặp ở khu mua sắm. Thì ra đó là lý do Len đã không nắm chặt tay cô, không níu kéo cô lại khi cô bị bắt đi.

Không! Cô không tin anh không có tình cảm với cô. Cô luôn nhận ra mỗi khi anh bối rối và hạnh phúc khi bên cạnh cô mà. Anh rõ ràng không nhận ra cô trước đó! Chắc chắn anh không có ý đồ tiếp cận cô để trả thù! Không bao giờ!!!

Nhưng... cho dù như vậy, giờ anh cũng đã biết được sự thật. Có khi nào... anh sẽ ruồng bỏ cô?! Anh sẽ ghét cô, hận cô, vì cô là con gái của kẻ giết cha mẹ anh?! Ôi... KHÔNG! KHÔNG ĐÂUUUU!

Chỉ nghĩ thế thôi, lồng ngực Rin như bị ép lại thật chặt. Cô vùng dậy đi tìm điện thoại. Nhưng đường dây đã bị cắt và không sử dụng được. Trong căn phòng không có lấy thiết bị liên lạc nào! Ba mẹ lần này thật sự nghiêm túc trong việc "bảo vệ" cô. Trong suốt hai tiếng đồng hồ, Rin hết sức lục lọi và tìm cách tẩu thoát nhưng vô ích. Kiệt sức đến nỗi cô không lê nổi đôi chân mình đến bên giường mà ngã vật ra đất lần nữa. Nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, cô vẫn níu giữ chút hy vọng nhỏ nhoi trong mình. Cho dù nỗi đau có lớn thế nào đi nữa...

*****************

Buổi tối hôm đó Rin biến thành một con búp bê vô hồn. Chỉ có ba mẹ và vệ sinh được phép ra vào trong phòng. Bất ngờ thay, sau khay thức ăn được nhân viên mang vào dưới sự giám sát của vệ sĩ ngoải cửa, lại có hai nữ phục vụ đem chăn gối bước vào. Một trong số đó tiến tới phía cô với vẻ mặt rất lo lắng:
_ Rin! Rin! Con heo ngốc kia! Cậu làm sao thế này??? Trả lời tớ đi!

Rin bàng hoàng sau khi lấy lại được ý thức. Cô nghe giọng nói rất quen nhưng thật không tin được vào mắt mình rằng hai đứa bạn thân đang đứng trước mặt.

_ Miku??? Gumi??? Hai cậu... sao lại... - Giọng nói khô khốc cất lên .
_ Đừng ngốc nữa! Biết tình hình của cậu là chúng tớ đi trợ giúp ngay! Hai tên vệ sĩ trông cửa bị tớ phun thuốc mê bất tỉnh rồi! Những tên cách đó không xa thì đều bị đánh lạc hướng. Tớ lo có camera giám sát lắm nên chúng ta đi luôn thôi!
_ Hai cậu... Cám ơn nhiều lắm! Hức hức. – Và đôi mắt lại ướt đẫm.
_ Chúng tớ cũng vậy. Đi ngay nào!

Tưởng như được cứu thoát bởi hai đứa bạn thân đã là điều nhiệm màu nhất rồi, nhưng hóa ra điều không tưởng nhất chính là bọn họ đưa cô đi trốn chạy qua đường... ống xử lý rác thải tái chế. Thực ra bất đắc dĩ lắm mới vậy, toàn bộ tầng năm của khách sạn được ba mẹ Rin thuê trọn và vệ sĩ áo đen luôn có mặt cứ cách năm mét một người. Các lối thoát hiểm đều bị phong tỏa hoàn toàn. Thời điểm ba người ra được khỏi phòng thì "đoàn quân bảo vệ" cũng ồ ập đuổi tới.

Rin không ngần ngại xé toạc phần đuôi váy cho ngắn hơn đầu gối để dễ chạy. Vừa di chuyển vừa vén váy để xé cũng khá khó khăn, đến khi xé xong ngẩng mặt lên Rin lại bị ấn tượng khi bởi màn cho nổ tung hai quả bom khói của Miku. Còn Gumi – chỉ bằng một cú đá – phá cửa căn phòng gần nhất để ba người chạy vào. Cả nhóm lại tiếp tục chui qua cửa sổ, men theo đường cầu thang ngoài hiên trèo xuống tầng hai – vào khu giặt đồ của bộ phận dọn dẹp – nơi không có lấy một bong người vì thời gian giặt đồ qui định là vào buổi trưa. Đáng tiếc, lại có năm bảo vệ từ tầng một chạy lên và chặn ba cô gái ngay ở bên ngoài. Rin đột nhiên nảy ra một ý, nếu không muốn bị bao vây ở ngay khu này thì chỉ còn một cách: Cô kêu Mi và Gu đẩy chiếc tủ nhôm ra sát tường bên cạnh cửa ra vào, còn cô lấy chăn ga chất thành đống. Xong, rút trong túi váy ra lọ tinh dầu nước hoa đặc biệt do cô chế tạo đổ hết lên. Bước cuối cùng, chỉ cần đổ hai chai thuốc tẩy chứa Hydrogen peroxide là dễ dàng gây nổ*.

Ngay lập tức thiết bị báo cháy kêu vang inh ỏi, thiết bị phun nước cũng hoạt động kịch liệt. Phần chuẩn bị đã xong, như dự đoán, tât cả bảo vệ bên ngoài đều khẩn cấp chạy vào cứu lấy tiểu thư danh giá, nhưng lửa quá lớn và lan ra rất nhanh (hờ, phòng toàn chăn ga gối đệm mà lị~) khiến họ phải đi sâu vào kiếm người. Tranh thủ lúc đó, ba cô gái chui từ trong tủ chạy lẹ ra ngoài. Biết rõ các lối đi đều bị chặn nên Gu kêu cả bọn nhảy vào ống truyền rác thải tái chế xuống tầng hầm. Ở đó có lối thoát hiểm ra ngoài và cả bọn tẩu thoát thành công.

*Đoạn miêu tả kế hoạch của Rin: chất phản ứng và vụ nổ đều do tác giả - 1 học sinh ngu hóa bịa đặt.

Ra được đại lộ và chính thức cắt đuôi được đám người áo đen lạnh lùng vô đối mà cũng dữ dằn vô lối, Rin hỏi mượn điện thoại của Miku gọi vào số Len nhưng... đúng là không chút bất ngờ, anh không-nhấc-máy. Miku lúc này mới lên tiếng, nhưng lời nói bị ngắt quãng do nhịp thở không đều của cô:

_ Rin. Anh Len đã gọi chúng tớ báo tin. Bọn tớ vừa nghe xong chưa kịp nói gì thì ảnh đã tắt máy. Cố gọi lại rồi nhưng không có được.
_ Rin. Có chuyện gì thế? Sao cậu lại bị giam kinh vậy? Bọn tớ muốn biết đầu đuôi câu chuyện. Cậu... sao thế?!
_ Hức... Hai cậu à... Tại sao chứ??? Tại sao ông trời lại đối xử như thế với tớ?! Len... anh ấy.... A a a a~

Không bình tĩnh được và Rin ôm chầm lấy Miku khóc nức nở. Cô đã đúng, Len thực sự rời bỏ cô rồi.

(Kem đánh răng: Hế yô~ Chap 9 tớ có nhầm lẫn tên của ba mẹ Rin và đã sửa lại nhé. Nếu mn thắc mắc sao bố mẹ một họ mà con cái lại có họ khác thì tớ xin nói là tớ... chịu nhé! ^^'' Và mấy chap gần đây không có vui nhộn nữa nhỉ ^^'' Mà thỉnh thoảng cx nên thưởng thức cái mới chứ! Đón chờ chap tiếp theo để xem đã có vụ tỏ tình nào chưa nha! Py Py)  


Mùi Hương Của Nắng Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ