Hiện tại...

708 35 2
                                    


CHAP 1:

Mặt trời đã lên cao "đến tận ngọn", những tia nắng cũng được reo xuống trần gian. Từng giọt,từng giọt nắng nhàn nhạt mà nhẹ bẫng rơi xuống, trải dài trên những con đường xi-măng như bất tận,từng vạt nắng như tấm vải vàng mơn mởn phủ lên những tòa nhà cao tầng và những ngôi nhà cấp ba,cấp bốn. Khi mà nắng ngoài kia vẫn đang nô đùa tinh nghịch trên những chiếc lá xanh tươi hay đang nhảy nhót trên lan can ngoài ban công,xuyên qua những ô cửa kính, thì trong một căn phòng kín chỉ nồng mặc mùi clo và ozon khử trùng - cái mùi đặc trưng của bệnh viện.

Trên chiếc giường đơn được trải ga trắng muợt, một cô gái nằm đó,với mái tóc giống màu của nắng phản chiếu rõ rệt trên khuôn mặt tái nhợt. Đôi mắt đó vẫn nhắm tịt,đã hơn một năm qua,hàng mi dài kia vẫn khẽ lặng,như chưa hề rung động. Bên cạnh chiếc giường toàn là máy móc lạnh lẽo với đủ các loại ống dây khác nhau nối với cơ thể. Những thứ đồ lạnh ngắt đấy giúp cho cô sống, để từng phút từng giây trôi qua,cô vẫn có thể yên bình hô hấp....chỉ là...một năm là đã quá lâu rồi, những cỗ máy kia cứu giúp mà cũng như kìm hãm cô, chả có ai có thể nhìn thấy nụ cười trẻ thơ mà hiền hậu,cũng như đôi mắt tuyệt đẹp ấy nữa - mắt cô có màu xanh dìu dịu của bầu trời, nó xa xăm mà cuốn hút, tưởng chừng khi nhìn thật sâu vào đấy, bạn sẽ chả thể nào dứt ra được. Người ta cũng không thể lắng tai nghe chất giọng trong trẻo,thánh thót như tiếng chim kêu vào sáng sớm nữa; bây giờ ở đó chỉ có tiếng máy oxi chạy liên tục, tiếng quạt trần quay đều đặn như không hề có dấu hiệu dừng. Ngay cả đồ vật cũng hoạt động tốt, nhưng người con gái đang nằm ở kia vẫn một mực nằm bất động, chả buồn di chuyển hay lay động dù chỉ một chút.

"Cạch" - cánh cửa xám đột nhiên mở ra và một chàng trai bước vào, trên người khoác chiếc áo măng tô lớn,dài đến đầu gối màu nâu sẫm. Ngược lại với thân hình được bao bọc như thanh chocolate khổ lớn,chàng trai lại nổi bật với mái tóc vàng óng như mặt trời (ý tác giả : cái màu này đậm hơn màu của nắng chút ý) và còn đôi mắt xanh biếc kia nữa,chúng mênh mông như lòng đại dương thăm thẳm, lại long lanh như có những gợn sóng chạy qua chạy lại vậy. Cậu ấy lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh. Trong phòng chỉ độc một màu trắng xóa, và hai cái đầu vàng mượt kia cứ như mặt trời lấp lánh giữa cái không gian kín mít,tĩnh lặng đấy. Cất tiếng gọi: "Rin...." , một tay lặng lẽ đặt cốc café lên chiếc tủ nhôm ở góc giường, một tay nhẹ nhàng nâng lấy bàn tay mịn màng nhưng trắng nhợt của cô gái áp lên má phải; Len đã chờ đợi, đang chờ đợi, và sẽ tiếp tục chờ cho đến khi cô ấy mở mắt ra, đến khi đôi môi khô khốc kia chịu mở ra để cất tiếng gọi tên cậu một lần nữa.

Ngày nào Len cũng đến đây để đánh thức Rin dậy.Nhưng cô ấy chả bao giờ đáp lại,trong suốt một năm qua. Bác sĩ bảo khả năng tỉnh dậy khi đã ở trạng thái thực vật của một người là một %, nếu có phép màu giúp người đó thức tỉnh cũng phải mất đến bốn đến năm năm; nhưng có lẽ cả đời cũng không thể tỉnh dậy được. Len chả quan tâm, tính mạng này là do Rin cứu lấy, vì thế cậu sẽ dùng nó để chờ được nhìn thấy cô sống dậy một lần nữa. Chỉ có thế, cậu vẫn an lòng khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Rin truyền đến. Nhắm mắt lại, Len nín thở để nghe tiếng tim cô đập từng hồi, để biết chắc rằng người con gái của cậu vẫn ổn.

Chăm sóc Rin xong thì cũng đã quá trưa, Len không cảm thấy đói,chính xác là cậu giống như người bị mất vị giác thật sự rồi. Cậu chả thể cảm nhận được thứ gì ngọt ngào,điều gì ấm áp nữa. Chỉ khi nào ở bên cạnh cô ấy, cậu có thể tự an ủi bản thân phần nào. Đi bộ trên khuôn viên bệnh viện,chợt cậu đứng lặng một góc sân, nhìn đăm đăm vào bông hoa dại màu vàng nho nhỏ mọc lẫn giữa đám cỏ dại.Rồi...trời mưa, mưa lớn dần lên, tất cả như dội thẳng xuống đầu cậu.Đột nhiên Len cảm thấy rất muốn khóc, rất muốn, để có thể trút bỏ tất cả nỗi đau trong lòng ra. Sau đó người ta sẽ nhìn thấy một thanh niên cao ráo,mái tóc vàng hoe lấp lánh, đang dẫm đạp lên một vũng nước một cách không thương tiếc. Vừa đạp nước vừa mắng chửi "Ngu ngốc! Ngu ngốc! Thật ngu ngốc!" . Liệu ông trời có hiểu, Rin có hiểu, rằng cậu đau đớn biết nhường nào?! Nước mắt hòa cùng vào những giọt mưa lăn dài trên khuôn mặt nhăn nhó...Cậu thực sự đến cực hạn rồi! Một lúc lâu sau,vì mất sức nên Len ngã phịch xuống nền đất ướt át,bụi bặm. Trời mưa à? Mưa lớn quá! Mưa trút xuống mang cả những kỷ niệm ngày xưa.....

Mùi Hương Của Nắng Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ