Bóng Tối Phía Sau Những Đám Mây

171 15 2
                                    



Chap 9:
Rinto lặng lẽ kéo tay nắm cửa đã lạnh ngắt... và mặc dù đã rất cẩn thận, cậu vẫn khiến cho cánh cửa nhôm phát ra tiếng kêu khe khẽ. Song, chàng trai trẻ trong căn phòng kia lại không mảy may chú ý, có lẽ đối với anh, mọi thứ xung quanh mờ nhạt như thể không tồn tại.


Thở dài một tiếng, Rinto ngồi phịch xuống ghế băng trước phòng bệnh. Cậu mới đi khỏi mười phút mà thoắt cái đã thấy không thấy ông anh rắc rối đâu rồi. Cũng may, Rinto biết rõ, ngoài nơi đó ra thì Len chả thể ở đâu được nữa. Nhưng cũng vì thế cậu lại cảm thấy có chút buồn bực xen lẫn trong mớ cảm giác lo lắng đến quặn lòng: "Anh trai mình là một kẻ si tình ngu ngốc!"


Đứng trước cửa phòng bệnh K02, Rinto lặng người, thâm tâm vô cùng bất ngờ trước sự nhẫn nại của anh trai đối với cô gái thực vật đó. Đấy có được gọi là đối thoại không? Khi mà chỉ có một người tự độc thoại cơ chứ?!... Thôi thì vẫn còn có cậu lắng nghe anh trai mình mà. Câu chuyện thuật lại như một cuốn băng kỷ niệm về quá khứ. Tất cả chuỗi sự kiện đó cậu cũng biết. Một năm trước đúng là đầy ắp những niềm hạnh phúc, đối với cả cậu, hay với Len. Nhưng quá khứ vẫn chỉ là quá khứ, những thứ đã xảy ra thì vĩnh viễn không thể thay đổi, người đã chết thì không bao giờ có thể sống lại...


"Haizzzz~ Mệt quá đấy~ Ông anh ngốc vẫn chưa tua đến đoạn tỏ tình hay mấy thứ sau đó sao???". Lại thêm một lần thở dài thườn thượt, Rinto ưỡn cổ ra phía sau, nhưng vì vướng bức tường nên cả người cậu trượt xuống đôi chút. Hay thật đấy, dường như mọi thứ về cặp đôi kia cậu đều biết hết. Như thể cậu là thành phần quan trọng luôn xuất hiện bất cứ khi nào có bọn họ... Cả vụ tỏ tình hoành tráng xả láng kia nữa. À không, cái vụ đó... là cậu "vô tình" (thật đấy) quay trộm được đấy chứ. Mà kể ra... vụ đấy cũng khá là hay ho. Đến đây, cậu phồng má và bật ra tiếng cười nho nhỏ...


*Xuôi dòng trở về quá khứ*


/Ngày 22 tháng 7 năm 2xxx/:


- Tại khách sạn Vo.Ca.Hotel -


"Bốp" – Tiếng kêu vang lên như xé toạc bầu không khí u ám trong căn phòng lớn. Ngay lúc này, Rin vẫn chưa thể tin được, rằng có ngày cô bị chính bàn tay của ba mình đánh đau đến vậy. Sắc mặt cô dần chuyển sang tái mét, nhưng bên má trái vẫn đỏ ửng và thậm chí còn lằn đỏ cả vết ngón tay. Giương đôi mắt đỏ ngầu và ẩm ướt của mình ngước nhìn, Rin chỉ thấy được ánh mắt giận dữ của ba và khuôn mặt hoảng hốt cực độ của mẹ.


Bà Luka vội vàng chạy lại bên con gái, ứa nước mắt quát mắng chồng: "Ông... Sao ông lại đánh con tôi??!! ". Đáp lại người phụ nữ xinh đẹp chỉ là gương mặt nhăn nhó và hành động phủi tay một cái. Cuối cùng, ông Gakupo ngồi phịch xuống ghế, tay vẫn nắm thật chặt, cố gắng không để cảm giác tội lỗi lấn chiếm tâm trí. Dù vậy, khi ngẩng mặt lên nhìn hai người thân thương nhất của ông đang ôm nhau khóc, ông lại thấy đau lòng vô hạn vì đôi mắt chứa đầy nỗi kinh sợ của họ.


_ Rin!


Cất tiếng gọi con gái, nhưng cô bé bướng bỉnh kia chỉ đứng trân người, vùi đầu vào ngực mẹ khóc nức nở.


_ Rin! Dù con có bướng bỉnh và ngỗ nghịch như thế nào... Con vẫn là con gái độc nhất của ta! Nhưng riêng chuyện này, ta không thể cho phép con! Ta đã nuông chiều con quá nhiều rồi!


"Thịch" – Rin như nghe thấy tiếng trái tim đập mạnh một nhịp khiến cô đau nhói. Cô không hiểu, thực sự vẫn không hiểu!!! ... Kìm nén cơn nấc lan đến tận ngực, Rin cố gắng mở khuôn miệng còn đang run rẩy:


_ B...Ba...! Hức! Sao ba lại như thế??? Ba giận vì điều gì??? Do con không chịu ra nước ngoài với ba??? Hay vì con giấu ba chuyện đi làm giúp việc??? VÌ ĐIỀU GÌ???!!!

_ Rin! Con ơi! Xin con thương ba mẹ! Có những chuyện con vẫn chưa hiểu được đâu! – Bà Luka càng ôm chặt con gái, lần đầu tiên bà sợ hãi vì chưa từng thấy Rin kích động đến vậy.

_ Điều gì ạ??? ĐIỀU GÌ??? Mẹ nói đi!!! Con chưa hiểu, chưa biết chuyện gì???!!! NÓI CON NGHE ĐI!!! – Rin càng vùng vẫy, càng gào thét thêm nữa.

_ Được! Con cũng đủ tuổi để biết rồi! Nhất là trong trường hợp này, con có thể biết được một bí mật của chúng ta!

_ ...  



Mùi Hương Của Nắng Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ