Đồ Ngốc! Thật Đáng Ghét! (new edit)

179 17 0
                                    

  Chap 7:
Bầu không khí yên tĩnh đến khó thở bao trùm cả gian bếp, thật sự quá áp lực! Nếu không nói hẳn ra là đến cả tác giả - kẻ đang trùm áo tàng hình đứng trong này để đưa bản tin về cho độc giả cũng đang sắp chết vì ngạt khí CO2! T^T

_ Khụ Khụ Khụ! Con gà!!! Cô đừng vì ân oán riêng tư mà thiêu rụi cả căn nhà này chứ! Bất động sản bây giờ thất thường lắm! Cháy nhà này là tôi lỗ cả gia tài, có đem con gà là cô đi bán cũng không đền bù được đâu!!! CON GÀ!!! - Len vừa nheo đôi mắt cay xè, vừa gào đến khàn cổ

_ Anh nói cái gì??? Tôi chả nghe được cái gì sất!!! Khói quá! Khục! Kiếm cái bình cứu hỏa ra đâyyyyyyyyyy !!! - cô gái nhỏ cũng đáp trả bằng giọng nói vang trời không kém, vừa hét vừa cố ngoài đầu ra cửa bếp.

_ CÔ....!!!!!

 Hiện trường - hậu quả của vụ thảm sát bom nguyên tử hạng nhẹ:

_ Khụ, tất cả là lỗi tại anh!!! - Rin vừa lấy hai tay dịu dịu đôi mắt đỏ ướt, vừa nhăn nhó, khiến cho những vệt xám đen trên mặt càng lem luốc thêm.

_ Tôi??? Sao lại do tôi??? Tôi gây ra cái đống hoang tàn đến ma vương cũng phải phát sợ này chắc???? - Len trừng mắt nhìn cô

_ Nếu anh không một mực ném tôi vào nhà bếp, một mực nhét cái chảo với đôi đũa vào tay tôi, một mực bắt tôi làm cơm rang... THÌ ĐÃ KHÔNG ĐẾN CƠ SỰ NÀY!!!

_ Cô im ngay!!! Có thể loại con gái nào đến cơm rang còn không nấu nổi không??? Đến đập trứng còn mạnh tay đến nỗi vỏ với phần lòng trong lẫn lộn chả khác méo gì cái bát sinh tố!!! Mà thế quái nào cô có thể khiến lửa gas phun cao đến tận trần nhà thế??? (Bong luôn nó lớp sơn tường rồi >.< )

_ Anh thôi đi! Ngay từ đầu tôi đã nói tôi không làm được rồi! Sao anh cứ ép??? Bếp gas rởm thì nói hẳn ra! Anh hà tiện đến mức không mua nổi cái bếp từ dùng cho tiện à???

_ Trời ơi là trời! Số tôi gặp phải cô thật đúng là hết thê đến thảm!!!

_ Her~ Anh giỏi thì đi mà nấu ăn! Anh biết nấu còn gì!

_ Trong nhà có hai đứa: một nam một nữ. Nam nhi thẳng từ dưới đi lên thế này mà phải đeo tạp dề vào bếp sao?!

_ Haha =.='' Nghe đây, quan điểm của tôi rất rõ ràng minh bạch. Ở cái thời hiện đại mà hại điện này, một trong những nguyên tác căn bản mà cũng tuyệt vời nhất chính là BÌNH ĐẲNG GIỚI. Dù có X-men đến mức nào thì cũng không thể phá bỏ nguyên tắc mà ưu tiên được. Thế nên... dù anh có là con trai hay con nai tôi cũng chả quan tâm!

_ Cô... Nói thật là dù có tận mắt thấy Osama Bin Laden đội mồ sống dậy, chĩa súng vào đầu; thì tôi cũng không thể ngờ được trên đời này lại có loại nữ công gia chánh như cô... Chả phải cô rất nghèo sao? Gia thế khổ cực vậy thì đáng lý phải giỏi giang, khéo léo lắm để còn kiếm sống chứ!

_ Gia đình tôi nghèo không liên quan đến việc tôi khéo léo hay không! Tôi có cách riêng để giúp gia đình mình! (Tác giả: chị gà chém gió thật mát~)

_ Tôi chịu cô rồi! ... Giờ tính sao với cái đống kia đây?

Len bất lực. Anh cảm thấy họng khô khan, nóng rát như lửa đốt. Mồ hôi mồ kê úa ra, thấm qua lớp áo sơ mi mỏng manh. Rin cũng không khá hơn, cô ngồi bệt xuống đất, chân tay hiện những vết bầm tím mờ mờ. Nhưng ánh mắt không có tia hoảng sợ, đăm đăm nhìn vào căn phòng bị tàn phá nặng nề. Những mảng tường đen kịt, bắt đầu tróc ra những mảng lớn, rơi xuống từng vụn....

_ Địa điểm vẫn còn nguy hiểm, không thể hành động bộc trực. Cả tôi và anh lao vào bếp giờ thì chỉ có nước mọc cánh bay lên chín tầng mây! Nhìn xem... cái rèm cửa vẫn còn râm rỉ cháy kìa!...

_ AAAAAA.....CHÁYYYYY!!!!

Len như cảm thấy ngọn lửa kia đang thiêu rụi người mình. Qủa thật nhìn thấy ngôi nhà thân thương bị hủy hoại như vậy, thật không thể kiềm chế được hơn. Anh bật dậy nhanh chóng, qua nhà tắm kiếm chậu nước và lao vào dậy đám lửa trên tấm rèm hoa giờ không khác gì cái giẻ lau nhọ nồi.

_ Her.... Chỉ là tấm rèm thôi mà, anh có cần phải cật lực vậy không? Thật tội nghiệp! *vẩy vẩy tay như cái quạt* Còn nữa... chậu nước đấy đâu ra vậy? (Y như manga ấy) Tôi còn không thấy nó trước đó.

_ ......... CÔ!!! NGẬM MIỆNG LẠI NGAY! GIỠN MÃI KHÔNG CHÁN À?!

_ ................

_ Haizzzz~ Được rồi. Cứ để đấy đi. Chúng ta ra phòng khách thôi

_ ..............

Vật lộn trong suốt tiếng đồng hồ, kỳ thực tiêu hao năng lượng bằng cả năm chạy bộ marathon ý chứ. Cả hai người.... không đúng, cả người lẫn gà đều mồ hôi mồ kê, ướt từ đỉnh đầu đến móng chân. Kiệt sức, Len không nghĩ cô gái nhỏ nhắn mà anh muốn trêu đùa lại là hiểm họa 2015 của đất nước thế này. Không hiểu anh lôi cô đến nhà để trêu chọc hay nhờ cô phá nhà mình nữa. Huống hồ... anh còn thấy cô ngồi im lặng đến kỳ lạ, cái bản mặt nhem nhuốc càng thêm nhăn nhó, môi hồng chu ra rõ vẻ giận dỗi không tránh được.

_ Này, quá trưa rồi. Ra ngoài ăn. Tôi mời. - Len phá tan bầu không khí quái lạ

_ ............... - Gà con vẫn cố gắng lơ đi, cô cúi gằm mặt xuống, đôi tay nhọ nồi nghịch nghịch cái đuôi tạp dề bị bẩn.

_ Tôi kêu cô đấy, con gà!

_......................

_ Cô giận hả? ...... Giận sao???

Rin vẫn chỉ trưng cái bộ mặt lầm lì, khó ưa ấy.

_ .... Tôi mời đi ăn đấy. Xin lỗi vì bắt cô vào bếp. Này!

_ .................

_ Đủ rồi đấy. Nói gì đi chứ! Cô đừng có ngồi đây ăn vạ. Không sợ em trai tôi về sẽ ném cô ra đường sao??? Nhìn này.... Haiz~ Tôi sẽ bồi thường cho cô, được chứ? Tôi bao cô đi ăn.... trong 1 tuần luôn. ok?

Rin cuối cùng cũng chịu ngước đôi mắt ươn ướt, trong trẻo của mình lên. Ánh mắt có chút hứng thú nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh tuấn của Len.

_ Sao cô k nói gì?

_ Anh.... Cấm tôi nói còn gì?! =3=

_ ...... Cô....Haiz~ Thôi bỏ qua đi. Tôi đi thay quần áo đây. Cô có cần thay không?

_ Tôi không mặc quần áo của anh đâu!

_ Ai nói cô mặc, quần áo hàng hiệu của tôi, dễ dàng đưa cho con gà nhà cô thế sao?! .... Là y phục của mẹ tôi hồi trẻ... mẹ tôi thời trang lắm, nên cô mặc sẽ hợp thôi.

_ Uhm.... Vậy mẹ anh đâu? Anh sống với em trai thôi à? Sao? Xích mích với phụ huynh nên phải ra ở riêng à? Hô Hô

_...... Đừng ngốc nữa. Bố mẹ tôi nghe thấy đấy. Họ vẫn luôn nghe thấy mà. Từ trên kia kìa. *chỉ tay lên trời*

_ .... Bố...bố mẹ anh mất rồi sao?

_ Cô hiểu ra nhanh nhỉ?

_ Rồi. Tôi xin lỗi.

_ Vậy đi ăn thôi. Tôi đói rồi.

_ Còn bãi chiến trường trong kia?

_ Cứ vứt đấy cho thằng Rinto. Nó lo liệu được thôi

Vậy là kết thúc một buổi sáng với "ác nhân". Ngày đầu không tệ với một bữa ăn ha? :v Trong khi gà con với ông chủ được dịp vui vẻ ở nhà hàng, chúng ta cũng nên phóng máy quay về lại nhà chứ nhỉ. ^^

Ý, cửa mở!!! Có trộm??? Không! Là 1 thằng nhóc tóc vàng hoe. Thằng nhỏ có vẻ run rẩy quá. Bên cạnh là túi đồ ăn vặt đang an tọa dưới đất. Phải chăng có một cú shock nào đấy khiến cậu nhóc không giữ nổi túi đồ trong tay mình???

Nắm chặt tay lại, mắt vẫn mở to hết cỡ, con ngươi không thể dời khỏi căn phòng (quá,cực,rất) bừa bộn trước mặt. Cả người cậu run lên từng chặp. Lặng lẽ, Rinto rút điện thoại trong túi áo, bấm số. Cả căn nhà yên ắng đáng sợ, tiếng động phát ra duy nhất chỉ có tiếng bàn phím cảm ứng hay là tiếng "tút tút" từ cuộc gọi...

_ Alô...Sở cảnh sát đó phải không?.......................  


Mùi Hương Của Nắng Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ