Chap 13: (Chap ngắn nhân ngày tựu trường)
* Thứ sáu ngày mười ba năm 2015 *
* Tại bệnh viện *
Rinto cười khẩy một tiếng. Cậu nhấn vào nút đỏ trên màn hình điện thoại làm đoạn video nồng nàn của hai kẻ mà ai cũng biết đấy dừng lại ngay phân cảnh cô y tá bước vào. Đúng đúng! Đã nói rồi mà! Là do cậu vô tình quay lại được giai đoạn tỏ tình của hai kẻ kia thôi. Đơn giản là vì muốn bảo vệ thật tốt cho anh trai mình, Rinto đã sai người lắp đặt camera và thiết bị nghe trộm trong phòng. Hoàn toàn với mục đích tốt đẹp nha! Cậu còn muốn dùng đoạn video handmade này làm quà cưới cho hai người đó nữa! Haiz~ Chỉ sợ rằng... cậu không có cơ hội để thực hiện điều đó.
***********Dải phân cách! Nghiêm! Chào cờ! Chào! ***********
Cảm giác lạnh băng tiếp xúc vào da thịt ở phần gáy chạy rần rật thẳng lên não bộ khiến Rinto giật bắn lên. Nhưng khi ngẩng cổ ngước nhìn, ánh mắt cậu từ giận dữ nhanh chóng biến chuyển thành chút hồng hồng ấm áp! Trong khi đó, cô gái với mái tóc xanh lá nhàn nhạt đang cố tỏ vẻ đáng yêu bằng cách chu môi, nhíu mắt nhìn cậu mà không có chút tội lỗi nào.
_ Rinto Rinto Rinto! Xem này~ Anh thấy sao? Thấy sao hả?
_ Huzm... Thấy ... gì cơ? Anh chỉ thấy tay em lạnh buốt thôi! Em đã ở ngoài trời lâu mà không đeo găng sao? Hôm nay trời khá lạnh...
_ Màu son! Là màu son mới đó! Loại mới nhất của công ty VocaBeauty mà!
_ Đừng ngắt lời anh. Mà để xem... cái màu cam cam lấp lánh này... nhìn cũng thật bắt mắt!
_ Tất nhiên! Số lượng có hạn nha! Và em phải khổ sở lắm mới giành được đó! Hi hi. Đáng tiếc là...
_ Là sao? – Rinto khẽ nhíu đôi lông mày thẳng tắp của mình – Em... Đừng nói là lại tiêu hết tiền vào nó rồi nha?!
_ Khụ khụ... Gần đúng! Gần đúng! Coi này, em vẫn còn... 500 yên! Ka ka. Chả phải là vẫn đủ mua một bát mì sao?! Hô hô!
_ Ôi trời ạ! Lại đây ngay cho tôi! Bà chị này!!!
Rinto không nhịn được mà kéo giật Gumi lại vào lòng, cậu cố tình dí sát mặt cô vào gần mặt mình. Như chỉ muốn cho làn da trắng trẻo kia biến thành ửng hồng rồi đỏ ửng, cậu cố tình nhéo má cô thật đau. Nhéo cho đến khi Gu hét lên, Rinto mới dừng lại. Cậu khéo léo xoa xoa chỗ da bị sưng của cô, sau cùng... (Tiếp theo là phân đoạn dành cho trẻ trên 13 tuổi. Các bé không đủ tuổi nhớ chuyển sang đoạn truyện tiếp theo nha *nháy mắt*) ... sau cùng còn chạm môi mình lên bên má đó.
Gumi giờ chỉ thấy mặt mình như có ngọn lửa làm cô ngứa ran, khiến cô muốn dãy dụa nhưng không dám. Mà giờ việc đó tính sau đi, dù sao lúc này cô cũng đang trong tình trạng bị... cưỡng hôn mà!
Rinto cọ cọ mũi lên cái má phính phính đó nhiều lần. Chán chê rồi cậu mới từ từ dời nụ hôn của mình lên hai cánh hoa đào mỏng kia. "Từ từ nhưng chắc chắn", Rinto vẫn "tích cực" hút hết sinh lực của cô về mình. Nụ hôn sâu đậm như cố lôi kéo người kia không cho thoát ra. Rinto vẫn không buông tha cho đôi môi ướt át và mỏng manh đó. Cho đến khi Gumi khó thở đến mức choáng váng, cậu mới thả cô ra. Vẫn đặt cô ngồi lên đùi mình, cậu lại híp mắt cười thỏa mãn.
_ Chết tiệt! Rinto! Đây là bệnh viện!
_ Theo anh thì... ở đâu cũng như nhau thôi.
_ Hâm quá! Mọi người ở đây đều biết anh đó!
_ Ừ, mọi người cũng biết cả em nữa.
_ Ayyyy~ Điên mất! Anh đừng có làm thế ở nơi này! Với lại... em không muốn anh Len nhìn thấy!
_ Ừ rồi! Anh xin lỗi. Anh sẽ KIỀM CHẾ hơn nữa!
Nghe cái giọng điệu nhấn mạnh đầy ẩn ý của Rinto mà Gu càng xấu hổ rúc mặt vào lòng cậu. Đột nhiên, như chợt nhớ ra điều gì, Gu bật hẳn dậy và không may va đỉnh đầu của mình vào cằm Rinto. Theo định luật III Newton: Khi một vật tác dụng lực lên vật thứ hai, vật thứ hai sẽ tác dụng một lực cùng độ lớn và ngược chiều so với vật thứ nhất và vì cộng thêm cả lực quán tính nên kết quả Gu ngã lộn xuống đất. Dù cũng bị đau không ít nhưng Rinto chỉ chăm chú nhìn biểu hiện nhăn nhó đáng yêu của Gumi. Ngay cả tiếng mông cô an tọa xuống lát đá hoa nghe cũng rất "bắt tai" nha! (Tác giả: khụ khụ khụ, nhóc Rinto ngày nào đã trở thành ria-men (realman: người đàn ông đích thực) trong vòng 1 chap *sụt sùi* )
_ Ay yaaaa~ Chết mất thôi! Em vừa sực nhớ ra một việc! Đó là em đến đây là để thăm anh Len!!!
_ Đáng tiếc! Anh ấy lại chạy đến bên bạn gái rồi! Em đừng bỏ anh ở đây~
Ngay khi kéo Gumi đứng dậy, Rinto thừa lúc ghé sát vào tai cô, nở nụ cười và cất lên giọng nói trong trẻo. Nghe tiếng cậu thật khẽ, giống như một cơn gió nhẹ, lướt qua mặt nước làm lay chuyển chiếc lá trôi theo dòng nước. Giọng nói này quả thật rất quyến rũ người ta! Cái khí chất "chết người" trong câu nói lại khiến tim Gu nhảy chệch một nhịp! Mau chóng đẩy Rinto ra xa, cô lắp bắp:
_ A...a... Vậy là anh ấy đang ở cạnh Rin hả? ... Thảo nào anh ở trước phòng bệnh của Rin. Khụ... À mà, em cũng muốn vào!
_ Em định đi đâu? Vào trong? Anh Len đang trong đấy. Em vào làm gì?
_ Thì... em muốn kể với Rin. Rinto cũng không nhớ sao? Hôm nay Miku về nước mà.
_ Hôm nay sao?
_ Tối nay đó! Anh cùng em ra sân bay đón bả nhé?
_ Còn anh Len? Chúng ta cũng nên nói với anh ấy nhỉ?
_ Không được!!! Bởi vì... Em cũng biết được một thông tin... Lenka...Cô ta cũng được thả từ trại giáo dục cải tạo ra rồi! Cô ta cũng sẽ về nước hôm nay. Em lo ngại, liệu cô ta có về cùng thời điểm với Mi không. Nếu còn cùng chuyến bay thì chẳng biết ra sao nữa! Anh...
Đáy mắt chàng trai hai mươi mốt tuổi bắt đầu nảy sinh phản ứng vật lý biến đổi gene bí ẩn. Những vệt vằn đỏ bắt đầu nổi hằn lên con ngươi xanh đẹp đẽ. Đồng tử cậu co lại hết cỡ. Chết tiệt! Chỉ cần nghe đến cái tên kia thôi, lồng ngực cậu bỗng nhức nhối như có ai bóp nghẹn.
L-e-n-k-a.... Người con gái đầu tiên cậu đem lòng yêu say đắm. Cũng là người đầu tiên cậu căm giận đến mức muốn tự tay giết chết nhiều lần. Cô ta... là quỷ dữ!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùi Hương Của Nắng Và Em
FanfictionLà một câu chuyện tình dễ thương với những nhân vật dễ thương Đừng đọc chap 1 mà cho rằng nó quá bi kịch,hãy kiên nhẫn theo dõi những chap về sau Đây là lần đầu tiên viết FanFic của tác giả, mọi người hãy cố kiên nhẫn đọc từng chap Mình tin qua thời...