Hiện Tại Đau Thương

172 15 1
                                    


  Chap 8:
Hiện tại...

Len mở mắt, thấy xung quanh mình lại bao trùm một màu trắng xóa. Anh vươn tay chạm nhẹ lên trán mình. Cảm giác như chân tay bị tê cứng hết vậy. Đầu óc nặng trĩu. Len nhăn mặt khiến đôi mắt díu lại. Anh chẳng ý thức được mình đang ở đâu nữa. Điều rõ ràng duy nhất là anh vừa trải qua một giấc mơ thật dài. Những ký ức đẹp đẽ đó vốn đã bị chôn vùi trong suốt một năm nay. Lần này không hiểu vì sao chúng lại tràn về mãnh liệt như vậy. Phải chi anh vẫn còn bị cuốn vào trong cơn mộng đẹp đẽ đó, hoặc ngay từ đầu anh không mơ về những ký ức xa xưa kia thì tốt hơn. Giờ nhớ lại, thật đau đớn quá mức!

Len quá tập trung chìm đắm vào những suy tư của mình mà không để ý đến tiếng bước chân đang lại gần.

_ Anh!

Rinto đứng trước mặt với dáng vẻ chững chạc đến khó tin, không còn ngoại hình trẻ con, dễ thương như trong giấc mơ anh nhớ về. Như thể chỉ sau một năm cậu đã lột xác hoàn toàn thành một người đàn ông thực thụ như anh trai mình. Cậu cầm trong tay hộp cơm chuẩn bị cho bữa trưa. Ánh mắt ngạc nhiên nhưng không giấu nổi niềm vui sướng. Vội vã tiến đến, cậu quay ra mỉm cười thân thiện:

_ Anh ngủ ghê thật đó! Hj. Ba ngày rồi ông anh ạ! Em còn sợ anh sẽ chết vì kiệt sức nữa cơ!
_ Anh đang ở bệnh viện à?
_ Ừ. Anh làm em sợ chết khiếp. Bất tỉnh ngay khuôn viên bệnh viện, nằm vật ra đất giữa trời mưa ồ ạt như thế!
_ Vậy à? Xin lỗi em. Anh... vẫn chưa nhớ được rõ lắm.
_ Anh... anh muốn trốn tránh thực tại à? Nên mới ngủ li bì thế sao?
_ ...

Nhận ra mình đã lỡ lời, Rinto vội vàng chuyển chủ đề, đỡ Len dậy rồi rót lấy ly nước đưa cho anh. Thực tình mà nói, cậu cũng lo sợ vô cùng, cho hiện trạng hiện giờ của hai người cậu yêu quý nhất. Và lần Len vì suy nhược cơ thể mà bất tỉnh mất ba ngày thế này chả khác nào giọt nước tràn ly, khiến cậu quyết tâm kéo anh trở lại cuộc sống bình thường; chí ít là có thể tìm lại được chút bình yên mà không có Rin.

_ Trong mấy ngày nay, Rin... vẫn ổn chứ?
_... Anh à...Chị ấy ổn. Vẫn như một nàng công chúa lười biếng nằm trên giường suốt ngày suốt đêm. Em vẫn thay anh qua chăm nom chị ấy mà.
_ Hôm nay cho anh xuất viện. Em thay anh đi làm thủ tục nhé.
_ Được. Anh tự khỏe là tốt nhất. Xuất viện rồi hãy cố mà thay đổi lối sống trong suốt năm qua đi. Chị Rin mà biết cũng đau lòng không thôi.

Len gật đầu nhè nhẹ, cậu thấy xót xa khi khiến em trai phải lo lắng. Thằng bé vẫn còn phải đi học, mà lại phải cất công quan tâm nhiều việc như vậy. Nhưng, đúng là nó cũng trưởng thành thật rồi. Một năm trôi qua với bao sự kiện khó tin, Len đã gạt phăng tất cả để tự vùi mình vào những đau thương bất tận đến nỗi quên mất những con người mà anh yêu quý vẫn đang sống tốt ở bên cạnh.

Nghĩ đến đây, anh bỗng nhếch mép tự mỉa mai chính mình. Không phải nụ cười gượng gạo mang đầy vẻ thống khổ hay nụ cười chứa đựng bao chua xót, nhẫn nại mà anh vẫn luôn mang trên gương mặt mình. Đến lúc anh nên suy nghĩ chín chắn hơn một chút. Rin chắc cũng không vui khi thấy anh thế này. Nếu cô ấy ở cạnh, chắc chắn sẽ mắng nhiếc và trưng cái bộ mặt giận dỗi, đáng yêu của mình ra.

_ À...

Rinto đi làm thủ tục xuất viện nên chỉ một mình Len trống trải trong căn phòng im ắng. Anh đột nhiên thở hắt ra rồi chậm rãi bước xuống giường. Dù vẫn còn hơi choáng váng khi mới đặt chân xuống đất, nhưng Len vẫn xúi giục cơ thể mình hoạt động khẩn trương hơn. Anh muốn đến thăm cô ấy.

Giấc ngủ dài 72 tiếng khiến cho khái niệm thời gian và ý thức của anh bị mất đi không ít. Vậy mà số phòng bệnh của Rin vẫn còn in đậm rõ trong tâm trí... Đằng sau cánh cửa lại là một không gian kì lạ khác, kì lạ nhưng lại rất quen thuộc, đối với cô ấy và cả anh. Căn phòng tĩnh lặng chỉ độc tiếng máy móc hoạt động. Lọ hoa trên bàn vẫn còn tươi tắn, cốc nước lọc đã bị vơi quá nửa, chiếc ghế bị kéo ra cạnh giường bệnh vẫn còn nguyên. Chắc hẳn Rinto vừa qua đây.

Len nhẹ nhàng bước đến, ngắm nhìn khuôn mặt cô gái anh đem lòng yêu thương vẫn đang chìm trong một thế giới khác. Đôi mắt anh trở nên trìu mến hơn bao giờ hết. "Hôm nay, cảm giác như có chút sức sống nào đó vương vấn trên khuôn mặt của em''. Len lặng lẽ thở ra một hơi dài. Nhẹ cười, anh ngồi xuống nắm tay cô và bắt đầu câu chuyện:

_ Gà con! Em biết không. Anh đã bị ngất xỉu đấy. Vì em nên anh mới bệnh như vậy.

Không hề có tiếng nói đáp lại...

_ Kể em nghe, anh đã mơ một giấc mơ dài tận ba ngày. Anh mơ về nhiều kỷ niệm đẹp đẽ nhất của hai ta. Toàn là những ký ức buồn cười. Vậy mà anh đã suýt bỏ quên chúng trong suốt một năm qua. Anh cũng đang sợ em quên mất đây. Nhớ không gà con? Cái lần đầu tiên anh nhìn thấy em. Hôm đó trời mưa kinh đi được...


Mùi Hương Của Nắng Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ