Lo Sợ....

153 17 1
                                    


  Chap 11:
Rin khó nhọc cố nhấc cánh tay ra khỏi tấm mền đang bao bọc người mình. Giờ là mùa thu nhưng tấm mền này lại dày quá mức cho phép, hay có lẽ do cô đã kiệt sức tới mức không kéo nổi nó ra khỏi người. Sau đó có tiếng gõ cửa và Miku tiến vào phòng với một tách trà nóng. Điều này không khỏi khiến Rin nhíu mày, "không phải cafe sao?". Miku chưa vội trả lời, cô đỡ Rin ngồi dựa vào thành giường và đặt thứ đồ uống nóng hổi vào tay Rin rồi nói:

_ Ngốc! Cậu đang bị sốt nhẹ đó! Uống café được sao?!
_ ...
_ Cần gì nữa không?
_ Ưm, ko. Gumi đâu?
_ Làm trò gì đó ngoài kia với Rinto. Chả biết nữa~ - Sau cái nhún vai thật nhẹ thay câu nói: "tớ ko quan tâm đến điều đó" , Miku nhanh chóng ngồi ké bên giường và nhìn Rin nhấm nháp nước trà.

*************hế yô~mình tên là đường phân cách**************

Đây là đâu? Biệt thự của Len. Họ đang làm gì? Chờ đợi tin tức của chủ sở hữu đất đai ở đây. Nói rõ hơn, cả ba cô gái đã có một đêm vất vả nhất trong năm. Bắt taxi đến tìm nhà Len trong bộ dạng muốn uy hiếp người khác bằng style "vượt ngục" của mình, cả ba người chỉ nhận lại được vẻ mặt bất ngờ và khó hiểu của Rinto. Len đột nhiên biến mất từ chiều chủ nhật, cái lần đi mua sắm cùng Rin và đụng độ với phụ huynh của cô. Khi Rinto về nhà thì chỉ tìm được mảnh giấy dán trên tủ lạnh của Len. Anh nói công ty cử anh đi công tác đột xuất. Tầm một tuần mới trở về. Còn dặn dò nhóc em tự chăm sóc bản thân, tiêu tiền đúng cách, học hành đầy đủ. Rinto đánh mắt lên khuôn người xụi lơ của Rin. Giờ cô đã quá yếu để có thể tiếp tục chạy trốn, chi bằng ẩn thân luôn tại nhà Len cho nhanh. Rinto cũng không có lý do gì để từ chối. Cậu mau chóng sắp xếp các phòng ngủ cho ba cô gái và chuẩn bị tinh thần cho "cơn bão" sắp đến.

*************tớ là dải phân cách đặc biệt*******************

Rin hít một hơi mạnh để kiểm tra khí quản của mình. Cô nhận ra lồng ngực mình vẫn đau như thế. Cô không thể khóc thêm nữa. Cơ thể người chứa 70% là nước vậy mà tất cả đó đều như thể đã thoát ra ngoài qua hai cửa sổ tâm hồn của Rin mất rồi. Đáy mắt Rin khô khốc và kể cả khi cố gắng mở mắt thật to và cố tình cho chúng chạm vào hơi nước từ tách trà, cô vẫn thấy đôi mắt cô sở hữu thật khô rát và không thoải mái.

_ Đến bệnh viện truyền nước nhé?

Hai từ "bệnh viện" làm Rin đột nhiên cảm thấy trong mình trào lên khí tức rất khó chịu. Rất buồn nôn. Cô nhăn mặt và lắc đầu rất chậm thay cho câu trả lời. Miku thấy vậy cũng không bắt ép thêm nữa.

_ Hai đứa hành tinh sao hỏa ngoài kia đang nói chuyện gì đó thì phải. Tớ ra xem thế nào. Có khi lại biết thêm về anh Len. Còn cậu, xong đi ngâm mình bằng nước nóng đi. Quần áo thì Gu đã cất công chạy về ký túc lấy và nộp giấy nghỉ học dài hạn cho tụi mình rồi đó.
_ Ahhh~ Cám ơn. Các cậu... thật giỏi! Còn tớ... thật vô dụng!!!
_ Giờ mới biết à?! Xì. Vậy thì không được ủ rũ nữa, không được làm bọn tớ lo lắng nữa, nghe chưa!
_ Ừm...

Miku đã ra ngoài nhưng vẫn đứng trước cửa phòng Rin, cô chỉ đi hẳn khi nghe rõ tiếng nước xả vào trong bồn phát ra từ phòng tắm. Khi đó phòng ăn ầm ĩ tiếng bàn cãi to nhỏ của đôi nam nữ ngoài kia. Lúc Mi đến chỗ hai người thì cũng nghe đến đoạn: "Bà chị này, già đầu còn làm bộ! Nhìn qua thôi tôi cũng thấy được tật xấu của chị rồi!" – "Ái chà~ Nhóc nói đúng. Chê một tật xấu của tôi thì dễ lắm! Còn tật xấu của cậu thì chê mãi không hết đâu!!!"

Mặc kệ hai tên lưu manh hạng hai đó và vẫn bình thản ngồi xuống bàn ăn, Miku lẳng lặng với tay lấy ly nước uống một ngụm lớn. Không hay ho ở chỗ, nước còn chưa kịp trôi xuống ruột thì đã bay hết ra ngoài, đơn giản vì câu nói khiến quần chúng cảm thấy rất đáng quan ngại của Gumi :

_ Hay... ổng nhảy xuống sông Aokigahara* rồi!?
_ Phụttttt~
_ !!! Cái bà chị này!!! Đừng có rủa anh tôi thế chứ?!

(Sông Aokigahara* :địa điểm có tỉ lệ người tự tử cao nhất Nhật Bản)

Lúc này Gumi thấy cực hối hận vì đã phát ngôn điều không đúng đắn, vừa xoa xoa chỗ bị Mi gõ lên đầu, vừa thầm rủa "Miệng à, sao mầy hại tao?!"

_ Rồi? Hai người phân tích đến đâu? Em đã kiểm tra được những gì rồi?
_ Uhm. Tủ quần áo và những đồ dùng vệ sinh cá nhân vẫn y nguyên ở nhà. Thậm chí tiền dùng để tiêu hằng ngày anh ấy cũng không mang theo. Em kiểm tra qua tài khoản của cả hai anh em cũng thấy không sụt giảm chút nào. Chả nhẽ... đúng theo lời bà Gumi kia nói, anh em thật...
_ Thôi nào! Đừng có nghĩ với vẩn! Rin nghe được sẽ không cam lòng!
_ Em cũng tìm mọi cách liên lạc với ổng rồi! Tìm đến công ty cũng không có. Mọi người ở đó bảo ổng xin nghỉ phép mấy ngày. Lý do thì không nói rõ.
_ ... Không cầm theo đồ đạc, không cầm theo tiền... Có khi nào... bị bắt cóc không?!
_ ... Bắt cóc?! Ai bắt?! Có thù oán với ai bao giờ không? Mà bắt làm gì?! Nhà em đâu có nổi tiếng với giàu có tới mức có chuyện đi bắt cóc đòi tiền chuộc?! Chả nhẽ bắt ổng sang Thái Lan chuyển giới làm vũ nữ???!!!
_ ...

Gu choáng váng hết cả đầu óc vì mớ suy luận của hai người. Cô quyết định phải đòi lại tiếng nói của mình:

_ Hay... Hay là bị bố mẹ của Rin bắt rồi?!
_ ...!!!

Đúng! Còn khả năng đó chưa tính đến! Có quá nhiều trường hợp có thể xảy ra. Cũng có thể giống như trong phim, nam chính đi tìm nữ chính và bị bố mẹ nữ chính uy hiếp này nọ...À khoan, trong drama thì phải ngược lại chứ nhỉ. *tác giả: chấm chấm mồ hôi*

_ Mà cũng có thể... Len bỏ Rin thật?
_ Không không! Anh Len chắc chắn có tình cảm với Rin! Đâu thể muốn bỏ là bỏ dễ dàng!
_ Thì đó! Thế mới quyết tâm dứt áo ra đi tìm đường đóng cửa trái tim!
_ Chả ăn khớp với việc ổng không mang theo tiền và của gì cả!
_ Hừmmmm~
_Cứ tiếp tục đoán già đoán non thế này cũng chả xong đâu. Chỉ còn cách chờ đợi thêm chút nữa thôi!

Cuộc sống của ba cô gái và một cậu trai lại tiếp tục trôi qua lặng lẽ thêm một tuần sau đó. Đã quá thời hạn Len hứa quay trở về. Rin ngày càng trở nên lãnh đạm hơn. Cô không tự hủy hoại sức khỏe của mình, vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn hoạt động thường ngày. Chỉ duy một điều là nụ cười sáng như nắng sớm không còn được nhìn thấy trên khuôn mặt xinh đẹp kia nữa....

***************mình là dải phân cách xinh xắn***************
Vào một buổi trưa khô hanh và ẩm ướt, Rin chậm rãi kéo vaili nhỏ họa tiết hình quả cam bé bé, cô thậm chí còn che chiếc ô trong cái lần định mệnh Len nhìn thấy cô và bước ra khỏi căn biệt thự rộng chừng 200 mét-vuông. Bầu trời xuất hiện những hạt mưa phùn mùa thu cùng gió chạm vào vạn vật. Chúng nhẹ nhàng, phảng phất lướt qua da thịt tạo cho người ta cái rùng mình tê tái. Mặc kệ thời tiết có ra sao, hôm nay là ngày cuối cùng của tháng và Rin đã chọn đó là thời điểm của cô.

Rin vừa đi vừa lướt tay chạm vào những bông hoa dại xinh đẹp, mọc đầy ở khoảng sân trước khu biệt thự. Cánh tay áo vì thế mà thấm dần những hạt mưa nhỏ tí hi, giống như những hoa văn ngộ nghĩnh trên dạt vải. Rin muốn nhớ rõ những ký ức đơn giản và dễ chịu thế này thật lâu về sau. Cô không ghét mưa nhưng ghen tỵ với chúng. Vì chúng thật tự do, dẫu cho cái kết cục là sẽ đâm đầu vào các vật chất hữu cơ mà "chết". Nhưng luôn có vòng tuần hoàn cho những bé H2O nhỏ con đó. Còn cô thì... tự do là cái cô sắp bán đi để đổi lại thứ đáng quý hơn tất cả.

Khứu giác của Rin tràn ngập cái mùi mát lạ của mưa. Cơ mà... thính giác của cô cũng cảm nhận được tiếng gọi rất dữ dội.

_ RINNNNN! Cậu đi đâu???!!!!!

Miku và Gumi cùng đồng thanh gào lên từ cách đó 10 mét. Rin nhận ra duyên của cô với hai cô gái này thật sự rất lớn. Vì thế chắc chẳng thể nào ra đi mà không nói lời chào rồi.

_ Hai cậu. Tớ sẽ về.
_ Về?! Về đâu?! Về nhà?!
_ Cậu không chờ Len sao?! Cậu về để chịu sự trừng phạt à?! Đồ ngu ngốc!
_ Tớ đến đòi Len từ tay bố mẹ.
_...
_ Cái gì?! Cậu... cậu nghĩ bố mẹ cậu bắt Len thật sao?!
_ Ừ. Đã một tuần rồi Gu à. Bố mẹ còn chẳng thèm cho người đi kiếm tớ. Nếu bình thường đã khác. Họ... ắt hẳn có sự chuẩn bị cho riêng tớ rồi.
_ Cậu đừng đi! Chúng ta cùng bàn cách! Nhé?
_ Chúng ta không thể đâu. Chúng ta đã cố tìm giải pháp suốt thời gian qua rồi. Tớ không để anh Len chờ thêm nữa. Tớ không muốn...
_ Chúng tớ sẽ đi cùng!!! Tớ không cho phép cậu làm liều!!!
_ Mi... vô ích thôi!
_ Cậu đừng có coi thường tụi này!!! Cậu bước qua xác tớ đã mới được đi! Làm sao hai đứa này có thể để cậu trở về nơi bọn tớ đã không quản sống chết đến cứu cậu ra chứ!
_ Hai cậu! Im lặng chút nào! Rinto đang cố nói gì đó!

Phía dưới bầu trời được bao bọc bởi những đám mây xám xịt, Gumi cố gắng lôi kéo sự chú ý của Rin và Miku. Giờ chỉ còn lại tiếng gió thổi vào không khí giống như một đường cắt vô hình, thanh mảnh, tạt qua những bờ vai đang run rẩy.

_ Alo?! Rinto?! Em nói gì?! Nói to lên! Chị...

Gumi cầm điện thoại trên tay và nhăn mặt. Cô gọi lại nhưng chỉ nghe tiếng nhạc chờ sôi động truyền đến từ thuê bao bên kia. Vừa ra hiệu cho hai người kia chờ thêm chút nữa, Gu vừa cố liên lạc lại cho Rinto. Vô ích. Không ai nghe máy cả.

_ Nó tắt máy rồi! Hai cậu! Nó nói muốn chúng ta đợi. Có cái gì liên quan đến anh Len! Chắc Rinto tìm được Len rồi!
_ !!!  


Mùi Hương Của Nắng Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ