CHAP 2
Lần đầu tiên gặp nhau là khi Len đang chân trần vội vã băng qua 2 dãy nhà dưới bầu trời xám xịt,chốc chốc lại lóe lên chớp sáng,chút chút lại thêm tiếng sấm vang dội cả vùng trời.Đống tài liệu được giao cho đã khiến cậu bị lỡ chuyến xe buýt cuối cùng.Trời mưa quá lớn để đứng chờ ở điểm dừng xe buýt - nơi chỉ độc có 1 băng ghế dài và ko-hề-có-mái-che,Len không còn cách nào khác là trú nhờ dưới mái hiên của ngôi nhà 1 tầng gần đó. Ngày nào đến công ty cậu cũng đi ngang qua ngôi nhà kì lạ này, nó luôn khóa cửa, luôn luôn. Có người bảo ngôi nhà đó vẫn có người ở, chứ không hề bị bỏ hoang, chủ của nó hình như là một ông cụ lớn tuổi sống một mình, ông ấy không thích tiếng ồn nên chỉ mở cửa ra ngoài vào những khi chập tối. Len từng nghĩ, liệu có phải ông cụ đấy thực chất là tên yêu râu xanh nào đó giả dạng chuyên đi bắt cóc mấy cô gái trẻ vào buổi đêm hay không nhỉ,thậm chí sau đó còn không ngần ngại mà liên tưởng đến mấy cảnh tượng không được trong sáng cho lắm.Dù sao thì Len luôn cố gắng tránh bén mảng gần ngôi nhà khiến tất cả con cháu nhà người ta phải sởn gai ốc kia. Không phải vì mấy cô nhân viên cứ nói cậu mang nét đẹp-rất-giống-con-gái ; mà là vì bản thân cậu tự ý thức được cái sự kì-lạ-bất-thường vây quanh ngôi nhà. Không may thay, số trời xui rủi thế nào, tối đó cậu lại chủ động dâng thân mình đến gần tên yêu râu xanh trong tưởng tượng kia. Tệ hơn à? Sau đó,cậu uể oải tháo bỏ đôi giày hàng hiệu ướt sũng cho thoải mái,rồi ngước lên ngắm trăng-ko có trăng, ngắm sao- ko có sao, chỉ là cậu đột nhiên bị thu hút bởi cái mảng trời tăm tối ấy thôi (hoặc chỉ vì cậu đang mỏi nhừ vì trải qua mấy giờ đồng hồ cúi gập cổ để viết viết,tính tính,bấm bấm) .Vì quá mải mê cho cái sự nghiệp ngửa cô lên trời ngắm máy bay của mình mà chỉ lúc sau đó, Len chợt nhận ra đôi giày đắt tiền của mình (cùng đôi tất rẻ tiền nhét trong đó) đã không chân mà chạy tự lúc nào.
"Chết tiệt!!! Con khỉ gió nào dám?! @%$*!?&" - không khỏi bực tức mà xả ra, Len đã chịu đủ cho một ngày áp lực rồi. Giờ thì cậu chả buồn mưa nắng gì hết,không nghĩ ngợi gì chạy thục mạng dưới cơn giông,cốt để về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái. Ờm,đúng là ngôi nhà kia bí ẩn vô cùng. Mới ở đó chưa đầy 15' đã tiêu luôn món đồ quý giá rồi. Len cứ nghĩ đêm nay sẽ chả còn gì làm cậu bất ngờ hơn. Nhưng cậu đã nhầm.......
Khi chạy qua ngôi trường đại học âm nhạc gần nhà,Len đột nhiên bị thu hút bởi cái đầu be bé vàng vàng,dưới cái ô họa tiết có hình những múi cam ngon mắt.Một cô gái bé nhỏ,cầm chiếc ô nhỏ, đeo chiếc cặp nhỏ, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng và đưa bàn tay nho nhỏ ra hứng từng giọt mưa. Len thật sự chú ý đến mái tóc vàng óng ả chỉ dài đến vai của cô nhóc kia, nó đặc biệt, cậu chả hiểu làm sao nó đặc biệt thế, cảm giác mái tóc mượt mà kia giống như đang tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu của nắng sớm,như thể có một luồng sáng cứ lấp lánh mờ ảo xung quanh cái đầu nhỏ con đấy vậy. Rồi đột nhiên tóc vàng ngoảnh mặt lại, Len chợt xấu hổ quay mặt đi và chạy vụt qua,trong đầu tự cho mình thật mất nết khi cứ nhìn chằm chằm vào một sinh viên đại học, chả phải đó là một trong những dấu hiệu của mấy tên biến thái chuyên đi bắt nạt con gái nhà lành sao. (Tác giả: aiz, bạn đọc thông cảm, anh ấy chỉ hơi nhạy cảm quá thôi)......
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùi Hương Của Nắng Và Em
FanfictionLà một câu chuyện tình dễ thương với những nhân vật dễ thương Đừng đọc chap 1 mà cho rằng nó quá bi kịch,hãy kiên nhẫn theo dõi những chap về sau Đây là lần đầu tiên viết FanFic của tác giả, mọi người hãy cố kiên nhẫn đọc từng chap Mình tin qua thời...