Chap4:
Rin's POV:
"AAAA~ Nghĩ gì mà đòi mình đưa số điện thoại cho chứ! Trời ạ! Mới ngày đầu đi làm đã gặp phiền phức! Thật không hiểu được nha~ Rốt cuộc hắn ta bay từ đâu đến trái đất mà mang tâm hồn ác quỷ bên trong cái lốt mỹ nam đẹp thế cơ chứ! Coi mình là công cụ để trục lợi chắc?! Bồi thường?! Ta đây không rảnh! Xớ! Ở trường đã phải tỏ ra dịu dàng mệt mỏi lắm rồi. Hôm nay còn phải kìm nén bao nhiêu nữa! (Thậm chí mình còn tức giận đến nỗi cả người run hết cả lên ==) Hừ! Cái tên chết băm chết vằm, đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm,giả tạo đến mức đáng bị sét đánh, giả nai đến mức đáng bị người cưỡng hiếp kia,đừng có mong xuất hiện trước mặt ta thêm lần nào nữa!"
***********************************************************
"Á ha ha ha ha" - Hai con bạn thân không nhịn nổi mà cười sặc sụa. Khiến cô hận không thể dùng một đao chém phăng hai cái đầu một xanh lá một xanh dương đang lắc lư kinh dị trước mặt kia. Rốt cục, xanh dương cũng nhịn được cười trước,nhìn Rin với ánh mắt đầy sự cảm thông.
_ "Rin à~ Hạ hỏa nào~ Đầu cậu vốn đã "vàng", giờ lại càng giống mặt trời nóng đến bốc hơi rồi kìa" - Miku dùng tay phẩy phẩy tóc Rin như muốn giúp cô "hạ nhiệt"
_ "Đúng đấy.Tớ hiểu vì sao cậu khó chịu rồi.Cơ mà cũng nên ăn mừng chứ!Một trong những lần hiếm hoi cậu kìm nén được cảm xúc tốt thế còn gì.Đây là công việc thứ 101 của cậu rồi.Phải cẩn thận kẻo lại bị sa thải thì đến nước đi làm chân sai vặt sau này cũng không có đâu."
_ "Gumi! Cậu thừa biết tính tớ còn gì! Cứ phải tỏ ra dễ thương đâu có dễ.Ở trường tớ cũng bị hành hạ lắm rồi!"
_ "Haiz~ Nhưng trong chuyện này thì khác,em nhà người ta bị ngộ độc! Vụ này ra tòa có thể quy ra tội mưu sát, và cậu...! Có thể coi là tòng phạm được đấy!"
_ "...=3=...." (ớn lạnh)
_ "Mà Rin cũng siêu thật nha,trong tình cảnh thế mà cũng chạy đi được! Nếu gặp lại,chắc cái lão kia sẽ không tha cho cậu đâu! Có khi còn chế biến cậu thành cái bánh pizza cỡ lớn rồi một lần ngoạm phát chết luôn ý chứ!"
_ "Suỵt! *bịt miệng* Bình thường cậu không đánh răng thì mồm miệng cũng thiêng lắm rồi đấy nhá! Nói xúi quẩy thế! Không đời nào tớ gặp lại hắn đâu!"
_ "Đúng đúng! Không có chuyện đó đâu.Tớ không giống Gumi đâu á! Vì Rin! Tớ sẵn sàng nhảy vào nước sôi.........để nguội!!!"
_ "Ấy,Gumi này cũng yêu Rin lắm mà~ Haha"
_ "Á! Ghê quá! Bỏ tay ra! Tôi không phải là con gấu để các cô ôm ấp đâu nhá! Biến!!! Ahhhh~"
(Giật típ báo mạng: Trong công viên A xuất hiện cảnh nữ sinh B bị bạn đồng giới sàm sỡ kịch liệt!)
********************************************************
Đúng là người đoán không bằng trời tính....Chị Rin nhà ta do ăn ở tốt nên ba ngày sau vẫn ăn ngủ ngon lành,không một chút day dứt về vụ ngộ độc tại nhà tên ác ma.Chỉ có điều ăn ở tốt thôi chưa đủ, nếu không ăn ở sạch sẽ thì vẫn sẽ gặp vận đen.Đến hôm đi làm trở lại cô mới biết mình bị mất thẻ nhân viên,cô đã thuê pháp sư,lập đàn cầu khấn tổ tiên không cho nó rơi ở nhà tên oan gia kia (Tác giả:Nó không rơi ở nhà hắn,mà là rơi ở bệnh viện cơ!).Cuối cùng thì hôm nay,không cần học cách phân biệt giữa màu trắng và màu xám thì Rin cũng biết số kiếp mình đen đủi nhường nào! Haizzz~ Tên-ác-ma-đẹp-trai xuất hiện ngay tại cửa hàng! Và...hắn-tìm-cô...?!
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùi Hương Của Nắng Và Em
FanfictionLà một câu chuyện tình dễ thương với những nhân vật dễ thương Đừng đọc chap 1 mà cho rằng nó quá bi kịch,hãy kiên nhẫn theo dõi những chap về sau Đây là lần đầu tiên viết FanFic của tác giả, mọi người hãy cố kiên nhẫn đọc từng chap Mình tin qua thời...