chap 34

444 38 1
                                    


"Nếu mọi thứ có trở nên tồi tệ... làm ơn đừng rời xa tớ"

Đó là giọng nói nghẹn ngào đứt quãng của ai đó trong giấc mơ mù mờ của Yuuta. Và nếu nó chỉ là một giấc mộng sẽ dễ lãng quên thì hiện tại anh đã không cảm thấy mất mát đến vậy.

Đưa tay lên ngực, trái tim vẫn đang nhảy liên hồi bên trong, việc ấy nói rằng dù Yuuta có cố ngủ lại cũng chẳng được.

Trở về lại cuộc sống thường ngày, ở kí túc xá thường ngày, nhìn mọi người vẫn như thường ngày. Chỉ là Aki đã trở lại Pháp, chỉ là thiếu đi một người nhưng lại vắng vẻ hơn hẳn.

''Ở trung tâm thành phố xuất hiện lời nguyền" thông báo được truyền tới và lần nữa Yuuta cùng Toge thực hiện nhiệm vụ cùng nhau.

Tất cả đều ổn với Yuuta cho đến khi một từ "xoắn" đầy khô khốc vang lên và anh quay sang Toge. Trong một khắc cậu như đứng im, thứ màu xanh dính cả mặt cậu, ngay lập tức ôm lấy mặt, cảm giác đau rát từ da thịt truyền đến não bộ, từ trong khóe mắt chảy ra máu tươi. Tầm nhìn từ đôi mắt dần tắt, hẳn thứ chất lỏng đó là một loại độc nào đó. Con nguyền hồn gián đòn kết liễu về phía Toge-người đang dần ngã xuống vì không thể chống chọi thêm nữa. Trong giây phút quyết định Yuuta lao tới ôm lấy cơ thể đang đỗ dần và né đòn đánh từ con nguyền hồn. Anh đặt Toge xuống trước khi kết thúc phần còn lại.

"CÁI  GÌ?!!" tiếng thét của Aki vọng lại từ bên kia điện thoại "bác sĩ nói có khả năng không thể nhìn thấy vĩnh viễn?"

"Anh chăm sóc anh ấy kiểu gì thế hả?" Aki xiết chặt điện thoại "anh quên tôi đã nói gì rồi à?"

"Anh xin lỗi" Yuuta nhỏ giọng, phần lớn vì không biết phải trả lời thế nào.

Sau khi kết thúc nhiệm vụ anh đã nhanh chống đưa Toge đến bệnh viện nhưng kết quả cho thấy tình trạng của cậu rất tệ. Miếng băng trắng cứ bám riết lấy đôi mắt và giờ dường như Toge chỉ im lặng. Câu trả lời cho những lời hỏi thăm hay những thứ tương tự chỉ là "shake'' hoặc "okaka".

Cho đến lúc tấm băng trắng được gỡ xuống đôi mắt tím chỉ còn sắc nhạt nhòa. Cậu chớp mắt rồi lại mỉm cười nhưng đôi mắt không còn bất cứ sự lay động nào. Nếu cứ ngồi yên như thế cảm tưởng cậu giống như một con búp bê với tâm hồn đã mục ruỗng từ lâu. Trở về căn nhà, nơi vốn đã thân thuộc, và rồi cuộc sống cứ như thể chẳng có gì xảy ra, chỉ là Toge cứ mãi quanh quẩn ở nơi ấy cùng tầm nhìn nhạt nhòa của mình. Không còn thấy những con chữ trên phím, người nói chuyện qua điện thoại với cậu là cô bé Aki ngốc nghếch không hiểu thứ ngôn ngữ của cậu. Nhưng rồi mỗi lần Toge cất lời con bé lại chăm chứ lia mắt vào cuốn sổ nhỏ-nơi có bản dịch thuật đơn giản mà cô đã xin được từ Megumi.

"Cũng chiều rồi, anh đã ăn gì chưa" không cần một lời chào nào cả, bởi Aki biết người ở bên này luôn là Toge-senpai của cô.

"Shake" cậu cẩn thận nói thật chậm, để cô bé có thể nghe thấy được "takana".

"Ừm...em nghĩ câu trả lời sẽ là" mất một chút thời gian để Aki nghĩ ra câu trả lời đúng với điều cậu nói "em vừa ăn trước khi gọi cho anh rồi".

[Yuuta×Toge] Hoàng hôn ngày hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ