chap 31

405 56 9
                                    

Yuuta cảm thấy dễ chịu với cách mấy thanh âm buổi sáng cuộn vào nhau, mùi xuân thoang thoảng không không khí. Và khi phục vụ mang thức uống ra rồi cẩn trọng đặt chúng xuống, hồn Yuuta mới dứt ra khỏi cái dễ chịu ấy. Dời sự chú ý ra bên ngoài, một cây anh đào to khẽ lay động, cùng đó là những cánh hoa bay theo chiều gió. Phải, kế bên quán cà phê mới mở này là một cây hoa anh đào nhiều tuổi, nói chính xác hơn, cái cây chỉ cách sau bức tường của quán.

Không nhìn mấy cái cây nữa, Yuuta nhìn Toge, mái tóc cậu nhẹ bay lên nhờ cơn gió thổi qua và những cánh hoa màu hồng khẽ đáp xuống mái đầu trắng. Toge lướt các ngón tay của mình trên bàn phím điện thoại, một nụ cười vẽ lên ngay khi dòng tin khác gửi đến.

Tiếng cái ly đặt xuống bàn làn Yuuta thôi nhìn cậu, trông một giây khi không còn mãi mê nhìn gì đó nữa, anh thấy có lỗi với Toge. Và cách cậu cười nói vì không nhớ gì hết khiến anh thấy tệ hơn. Yuuta khuấy ly macchiato còn nguyên vẹn của mình lên, và cách mọi thứ quyện vào nhau lần nữa làm anh sao nhãng.

"Quá tuyệt luôn" Aki đột nhiên nói lớn khi từ nãy đến giờ chỉ giao tiếp qua tin nhắn với Toge, và điều đó phá tan không gian yên tĩnh vốn có.

Yuuta đã suýt nữa thì quên ở đây có ba người, tính cả Aki. Nhìn cô bé hớn hở bàn luận về một chủ đề nào đó mà anh hoàn toàn mù tịt với Toge làm anh thấy bản thân như người vô hình.

Trở lại với ly macchiato, Yuuta hớp một ngụm rồi lại nghĩ ngợi.

Kobayashi đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với anh như thể cô ấy chưa từng xuất hiện. Lén liếc nhìn Aki trong chưa đầy một giây, Yuuta thấy cô bé giả vờ rất giỏi, cứ như trí nhớ của cô cũng biến mất như Toge vậy. Lần nữa nhìn Aki và anh tưởng như tim mình ngừng đập khi thấy đôi ngươi đỏ cũng vừa đảo qua phía này. Vội vàng hướng ánh nhìn sang nơi khác, bởi nếu còn nhìn Aki thêm một giây nào nữa ắt hẳn con bé sẽ khiến anh bốc hơi khỏi thế giới này.

Cuối cùng Yuuta lại thu tầm mắt vào Toge-người duy nhất anh có thể nhìn mà không ai có thể cấm cản, kể cả Aki. 

Các cánh hoa đổ xuống khi gió lần nữa kéo tới, và cánh hoa lại bám dính vào mái tóc trắng ngà của Toge, vài cái bị Aki chộp lấy khi chúng đanh trên quỹ đạo bay.

Toge mãi nhìn vào điện thoại và hầu như làm lơ Yuuta từ lúc vào quán, khi anh định vươn tay gỡ giúp mấy cánh hoa trên tóc thì Toge đứng dậy. Không để Yuuta kịp hỏi, Aki lên tiếng thay và cậu đi mất.

"Anh ấy đi vệ sinh thôi" cô hạ tầm nhìn xuống ly cà phê đen đặc của mình. Đợi thêm ba giây để khoảng lặng có thể chen vào, Aki để đôi mắt của mình hướng lên nhìn thẳng vào Yuuta và nói bằng giọng đều đều "vậy ra nơi này không thể khiến anh dễ chịu hơn nhỉ?"

Mọi thứ đã làm mình thấy dễ chịu cho tới thời khắc này. Yuuta thầm nghĩ, nuốt nước bột, giờ thì anh hiểu được tác dụng thực sự của đôi mắt đỏ rồi, nó mang đến một áp lực vô hình khiến kẻ bị nhắm đến phải hoảng loạn trong im lặng.

Aki thở ra một hơi khi thấy Yuuta đang như bị ai đó trói lại mà không núc ních được. Thôi nhìn anh, cô trở lại uống ly cà phê của mình trước khi đá tan ra rồi làm mọi thứ trở nên nhạt toẹt.

[Yuuta×Toge] Hoàng hôn ngày hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ