chap 37

136 16 2
                                    

Cành cây đập vào cửa sổ tới tấp, dồn dập như thể mọi thứ đang trở nên gấp gáp vì trễ hẹn. Cơn gió lớn đã đột ngột kéo tới vào chiều nay, Toge đã không kịp bắt lấy cái khăn trước khi trận gió cuốn nó đi mất.

Chị hàng xóm ở tầng dưới hình như vẫn chưa ngủ, chị đang xem một chương trình nào đấy vào giữa khuya, âm lượng không quá lớn nhưng có lẽ do khả năng lắng nghe của Toge quá tốt nên cậu vẫn có thể nghe thấy. Hoặc có lẽ do căn trọ quá yên tĩnh, trầm lắng đến nổi Toge có thể nghe thấy tiếng ho khan của bản thân, cảm nhận được lòng ngực đang quặn lại và đau nhói. Cậu lọ mọ tìm mấy lọ thuốc bản thân đã nhận được từ vị bác sĩ vào chiều hôm nọ, ông ấy bảo cậu cứ uống thuốc, nếu không giảm hãy đến khám lần nữa. Toge hiển nhiên, giống một thói quen để phòng hờ, cậu mua thêm cả thuốc giảm đau.

Thật ra Toge nghĩ bản thân không cần đến bệnh viện để thăm khám, chỉ cần mua tạm thuốc ho ở tiệm thuốc tây là được. Nhưng cơn ho đã làm phiền cậu cả tuần trời rồi, hơn nữa việc cậu ho khan sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến người khác. Vậy là đành đến bệnh viện khám thử, tình trạng không có gì đáng lo cả, hoặc chí ít Toge nghĩ thế. Lúc bác sĩ nói về bệnh tình của mình Toge đã không mấy để tâm, cậu có phần lơ đễnh vì không khí của bệnh viện, mùi của nơi này lúc nào cũng làm cậu khó chịu.

Gió bên ngoài vẫn tiếp tục thổi, Toge uống cho mình vài viên thuốc giảm đau như để che đi tình trạng có phần trở nặng của mình. Cậu bước ra ban công, phóng tầm mắt về nơi xa xa ngoài kia, mặc kệ việc gió vẫn thổi dồn dập, Toge trầm tư nhìn những ngôi nhà đã tắt đèn để chìm vào giấc ngủ. Lí ra giờ này cậu cũng nên đi ngủ, đèn trong phòng đã tắt hết, vậy mà Toge vẫn không ngủ được, cơn ho cắt ngang giấc ngủ của cậu mỗi khi cậu vừa lim dim vào giấc.

Gió dịu đi, vờn qua mái tóc đen đã được nhuộm lại từ một tuần trước của Toge. Đúng như những gì cậu đã nghĩ, ra ngoài hít thở không khí một chút sẽ dễ chịu hơn. Thiết nghĩ này mai Toge sẽ đi làm trở lại, cậu đã nghỉ ở nhà ba ngày liền, ở nhà mãi cũng chán, cậu không có bạn bè gì nhiều, chủ yếu chỉ để xã giao chứ không đến nổi có thể tâm sự cùng. Dù chị chủ lúc nào cũng nhiệt tình và thoải mái, bảo cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi, khi nào khỏe hẳn rồi đi làm lại. Ấy vậy mà Toge không muốn, cậu ở nhà cũng không làm gì, đi chơi một mình thì không vui, cứ quanh quẩn riết đâm ra chán, vậy là quyết định ngày mai sẽ đến quán cà phê làm việc. Hy vọng ngày mai trời sẽ bớt gió hơn một chút, suy cho cùng Toge vẫn không muốn quần áo đang phơi của mình bị cuốn bay như chiếc khăn hôm nay.

Sáng sớm, Toge trở lại với công việc phục vụ ở quán cà phê, công việc không quá bận rộn, lương cũng không cao nhưng phần nào giúp cậu kiếm thêm chút ít, cứ coi như một công việc giúp giết bớt thời gian rảnh cũng được.

Cậu nhìn ra ngoài đường qua lớp kính trong suốt của quán, người qua lại không nhiều, giờ này người ta thường bận bịu với việc ở công ty hay trường học, chẳng mấy người ra vào quán. Bởi vậy mà Toge có một chút thời gian rảnh để lơ đãng nhìn ra ngoài.

Trời tháng năm vẫn còn vương chút tiết xuân, buồn thay mấy cây hoa anh đào đã dần héo tàn, cánh hoa rũ rượi, lả tả trên mặt đất. Lơ đãng thêm chút nữa, Toge lại mơ hồ nhìn vào khoảng không của quán, không biết nghĩ ngợi gì lại chợt thoáng nét buồn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Yuuta×Toge] Hoàng hôn ngày hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ