chap 23

486 58 11
                                    

Một ngày hè nóng bức với việc Aki gần hết chú lực vì sử dụng thuật thức quá đà để làm mát.

"Hay chúng ta chơi trò thử thách lòng can đảm đi" Aki nảy ra ý tưởng để làm không khí bớt ngột ngạt đi.

"Shake" đề xuất nhanh chống được Toge đồng ý cũng như vài người khác.

Chính giờ ba mươi tối ở nơi hẻo lánh như nghĩa trang hay các căng nhà bỏ hoang hoặc đường hầm tâm tối. Các món đồ linh tinh được giấu ở nơi vắng lặng ấy chờ người đến tìm chúng.

Yuuta với Toge một nhóm, Maki với Nobara một nhóm trông khi Megumi hoàn toàn không có hứng thú và quyết định ở trong phòng đọc mấy quyển sách yêu thích. Panda lại từ chối với câu "Gấu Trúc không thích trò này" và người bày ra trò này - Aki lại lăn đùng ra ngủ sau khi ăn xong bửa tối.

"Ai tìm được món đồ bị giấu ở nơi chỉ định và trở về sớm hơn sẽ được miễn làm nhiệm vụ hai tuần" đó là những lời mà cao tầng đã nói, không biết Aki đã làm gì nhưng hẳn đó là phần thưởng.

Hai nhóm cầm theo đèn pin đi về hai hướng khác nhau và họ không hề biết chuyện gì sắp sửa xảy ra với bản thân.

Toge rùng mình khi cơn gió thổi qua gáy làm cậu lạnh cả sống lưng, bất giác mà ôm lấy Yuuta.

"Chỉ là gió thôi mà" Yuuta trấn an cậu, rồi đột nhiên nhận ra cả hai đang trong đường hầm nên sẽ không có cơn gió nào dễ dàng lọt vào được.

Bước tiếp trên con đường đi tìm đồ vật, Yuuta tự trấn an rằng bản thân là chú thuật sư đặc cấp không thể nào sợ mấy thứ như thế được.

"Á" anh nhắm mắt ôm chặt lấy cánh tay của Toge khi thấy thứ gì trắng trắng vừa lướt ngang.

"T-Takana" giọng có chút rung bởi cậu cũng không khỏi sợ hãi.

Bên Maki và Nobara lại khác, hai cô nàng nhanh chống tìm được các món đồ dù nơi họ đến là nghĩa trang. Và hẳn họ cũng không sợ dù có bị mấy thứ đáng sợ dọa.

"Chuẩn bị có hai tuần nghỉ thôi" Nobara thong dong trên con đường tối cùng với Maki.

Trở lại với cặp đôi sợ ma.

"Inumaki-kun đừng sờ gáy tớ nữa" Yuuta hơi khó chịu.

"Okaka" Toge lắc đầu, cậu đưa hai tay lên trước để cho Yuuta thấy.

Nhưng cảm giác có người chạm vào gáy vẫn còn đó, Yuuta đổ mồ hôi hột nuốt nước bọt mà không dám nhúc nhích.

Đi thêm vài bước Toge đã hoàn toàn bám vào Yuuta khi nghe tiếng rên la gọi tên cậu.

Sau hai mươi phút vừa đi vừa run thì cả hai đã tìm được món đồ được giấu ở cuối đường hầm.

"Được rồi về thôi" Yuuta cầm lấy cái khuy cài áo bỏ vào túi và quay lưng, đi được vài bước thì khựng lại bởi tiếng gọi.

"T-Trả lại đ..ây. Okkot-suu... Yu.utaaaaa" giọng nói vang dội khắp nơi.

"Shake okaka takana tuna mentaiko ikura" Yuuta hoảng tới mức ngôn từ không kiểm soát được mà nói luôn thứ tiếng Toge thường dùng.

"Yuuta?" Toge tròn mắt nhìn anh khó hiểu trông khi vẫn đang ôm chặt anh.

"Inumaki-kun bám vào người tớ nhé, đừng buông" sau vài giây tự trấn an bản thân, anh vác Toge lên dùng hết sức bình sinh chạy khỏi đó.

"Ủa? Chạy rồi. Phải về trước khi hai anh ấy về nếu không bị lộ mất" nơi góc tối Aki khéo tấm vải trắng xuống.

Aki tạo một cơn gió to nhằm cản chân Yuuta và Toge để bản thân có thêm thời gian chạy về kí túc xá trước.

Sau khi về đến nơi, cô bé thay đồ và phi tang mấy thứ đồ lúc nãy dùng để dọa ma. Tiếp đến là đi ra từ phòng ngủ giả vờ như mình bị đánh thức với vẻ mặt buồn ngủ. Aki cố nhịn cười khi thấy hai người họ đang hồn lìa khỏi xác nằm vật vờ trên sofa.

"Hai anh tìm được đồ chưa?" cô vờ hỏi.

Yuuta tay run run lấy ra chiếc khuy cài áo đặt lên bàn.

"Chúc mừng hai anh đã thành công nhận được giải thưởng làm nhiệm vụ gấp đôi" cô bé hớn hở tuyên bố.

"CÁI GÌ? đâu ra cái đấy vậy" Yuuta ngồi bật dậy khi nghe Aki nói.

"Thế anh chưa nghe hả? Ai thua thì phải làm luôn nghiệm vụ của người thắng" cô giải thích.

"Nhưng rõ ràng lúc bọn anh về vẫn chưa thấy ai mà, sao thua được?"

"À, chị Nobara và chị Maki về trước hai anh mười lăm phút trước rồi, hiện tại đang ở trong bếp" cô nhún vai chỉ tay về phía phòng bếp.

Aki che miệng cố nhịn cười vì Yuuta như muốn ngất tại chỗ khi nghe cô nói.

[Yuuta×Toge] Hoàng hôn ngày hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ