chap 30

399 54 5
                                    


Yuuta nhìn thấy, thấy những cặp mắt đang nhìn mình. Rồi, anh thấy Toge khóc, anh nhanh chóng tiến đến gần muốn lau đi hàng lệ trên khóe mi cậu. Nhưng lại bị gạt đi, Yuuta thấy rõ nỗi thất vọng hiện hữu trong đáy mắt cậu.

"Tớ...cậu.." cách Toge nhìn anh khiến anh đau lòng lắm.

Yuuta muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì, và làm thế  nào. Toge nhìn người trước mắt rồi đánh mắt qua cô gái phía sau, cô ấy giống cậu, không thể làm gì. Cuối cùng cậu chỉ có thể quay người bỏ đi.

"Inumaki! Nghe có giải thích đi" Yuuta nắm lấy cổ tay Toge, ngăn cậu bước thêm bước nữa. Đợi cậu quay lại anh nói tiếp. "Tớ yêu cậu mà, vậy nên-" khi thấy gương mặt và những nước mắt sắp tơi xuống của Toge, anh không thể nói tiếp nữa.

Cuối cùng mấy giọt nước trong khóe mắt cậu hết trụ nỗi, chúng buông tay rơi xuống đôi gò má. Toge lắc đầu - phủ nhận lời nói vừa thốt ra của một kẻ lừa dối. Cậu không nói, không phải là không có gì để nói mà là không thể nói, nếu cậu nói bây giờ, giọng cậu sẽ vỡ ra và thay vào đó là những tiếng nấc. Gỡ tay Yuuta ra, lần nữa quay lưng đi, cậu lướt qua Aki mà đi về hướng lúc nãy cô đã cố khuyên mọi người đi.

"Quên hết đi" trên mặt Yuuta hiện lên ấn chú ngôn rồi biến mất, đó cũng là lúc anh thấy Toge ngã xuống.

Bấy giờ Yuuta mới nhận thức được bản thân vừa làm gì. Anh chạy đến xem tình hình của cậu, lúc đưa tay ra định bế cậu lên thì ngay lập tức bị Aki đẩy ra. Cô bế Toge lên, cậu nằm gọn trong vòng tay cô. Aki lau đi hàng nước mắt trên má cậu, Yuuta thấy rõ sự nâng niu của cô dành cho Toge. Nhưng khi Aki ngước lên nhìn anh, đôi ngươi đỏ rực như có thể đốt cháy cả người trước mặt.

__

"Cậu ấy chỉ ngủ thôi, không sao đâu" nghe được câu nói của giáo viên tất cả mới thở phào nhẹ nhõm.

Dù thế nhưng Yuuta thừa biết chú ngôn có tác dụng thế nào, nó thật sự sẽ khiến Toge quên đi điều anh muốn. Lúc đó thực sự do sợ cậu sẽ rời đi nên Yuuta mới làm vậy, từ nãy đến giờ cảm giác tội lỗi, hối hận cùng bối rối cứ bám lấy anh. Mọi người không nhìn anh, không nói gì. Rồi, lần nữa khi thấy ánh mắt màu đỏ chói hướng về phía mình ra hiệu, Yuuta không khỏi thấy chột dạ. Anh đi theo cô ra ngoài, đến chỗ nào đó khuất một chút, và điều đó cảnh báo anh rằng Aki có thể sẽ xắn người anh lại như mấy cái lốc xoáy hoặc dễ thấy hơn là cách chúng ta thường vắt đồ khi giặt.

"Tôi nghe anh giải thích" Aki nói bằng chất giọng đều đều mà từ trước đến giờ cô chưa từng nói.

"Kobayashi... Em ấy giống..." Yuuta không nói, không dám nói.

"Rika!?"

Yuuta không trả lời nhằm thừa nhận với Aki. Cô còn nhớ rõ gương mặt người thương trước đó của Yuuta qua tấm hình từng thấy. Sau vài giây im lặng Yuuta lấy ra một cái thẻ.

"Em ấy nhờ anh trả lại cho em" Aki nhìn tấm thẻ có tên và ảnh của mình trên đấy rồi cầm lấy.

Em ấy! Phải rồi, ngay lúc này Yuuta vẫn còn có thể gọi người anh ta lén lút sau lưng người yêu là "em ấy".

[Yuuta×Toge] Hoàng hôn ngày hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ