EROTOMANIA

393 14 19
                                    

Sau buổi after party, Tuấn đưa Tâm về. Buổi trước người say bí tỉ là anh, lần này lại là Tâm. Cả hai cũng không nói gì nhiều vì Tâm vừa lên xe đã ngủ, anh ngồi cạnh chỉ lặng lẽ ngắm cô.

Tối đó, anh về muốn nhắn cho cô vài tin. Vốn dĩ là định bày tỏ hết nỗi lòng, những điều anh giấu kín trong lòng mấy hôm nay, Tuấn mở đầu bằng câu "Tâm ơi"

Tin nhắn đã được gửi đi nhưng cả đêm chẳng thấy hồi âm. Tuấn chờ đến 3 giờ sáng rồi ngủ quên mất. Đến trưa hôm sau cô gái mới tỉnh, thấy tin nhắn liền nhắn lại "Tâm đây, sao thế?". Bên kia có người đã đọc nhưng lại chần chừ không trả lời rồi quên luôn đến bốn tháng sau.

Bốn tháng sau, anh và cô gặp lại. Mặc dù Tuấn đã háo hức đến show này lắm nhưng khi ngày đó đến, khi thực sự được gặp cô anh lại ngại.
Tâm cũng vẫn để ý, xã giao với anh như mọi người bạn khác, nhưng anh thấy hơi khác lạ nên cũng chẳng nói nhiều như mọi khi. Thành ra một người vẫn giận chuyện không trả lời tin nhắn, không nói chuyện, một người thấy người kia kiệm lời liền không dám tiến tới. Nếu không nhờ trên sân khấu Tâm giao lưu với khán giả thì Tuấn cũng chẳng biết cô đang nghĩ gì. Thế nhưng những gì trên sân khấu liệu có phải cảm xúc thật không? Hay tắt đèn rồi, bước xuống sân khấu lại mỗi người một ngả...

Hôm sau, trên máy bay di chuyển qua địa điểm show tiếp theo, chẳng biết vô tình hay cố ý mà BTC mua vé máy bay cho cô với anh ngồi cạnh nhau. Hơi lạ nhờ ... Bình thường ca sĩ ngồi cạnh trợ lý của họ, chuyến này hai trợ lí của hai ca sĩ lại ngồi cạnh nhau !? Thế nhưng chuyến này bay ngắn lại còn bay đêm nên cũng chẳng nói được gì nhiều.

Đáp máy bay anh thấy cô đăng ảnh trên fanpage với caption "... ở gần nhau mà thấy lòng lạnh lẽo mới đáng sợ..." Khiến anh lại phải suy nghĩ lan man. Cuối cùng vẫn chốt hạ "Thôi, con gái vô lý mà. Nhiều khi viết vậy mà không phải vậy, có lúc viết vậy mà lại là vậy thật thì sao... Nhưng lỡ đâu không phải mình thì sao!?"
Tuấn cứ suy nghĩ rồi lại quyết gạt bỏ sang một bên. Tình trạng này khéo được bốn tháng rồi cũng nên, nhưng chắc tự bản thân anh chưa nhận ra mình quan tâm cô quá mức bạn bè. Rồi rõ ràng là stt nào của cô anh cũng đọc nhưng tuyệt nhiên không nhấn like, cũng không hỏi. Chắc là anh sợ Tâm biết anh vẫn âm thầm "theo dõi" cô...

Xong show, Tuấn về phòng cứ bồn chồn mãi. Soạn lại hành lý xong, anh nhắn cho Tâm
- Tâm ơi, rảnh không?
- Sao? Tuấn muốn đi chơi hả
- Ừm, tính đi dạo, mà đi một mình thì hơi buồn
Cô cân nhắc một chút, thật ra rảnh cũng không rảnh... Vì cô đang phải viết kịch bản cho bộ phim đầu tay. Nhưng hơi bí ý tưởng, đi dạo một lát cũng tốt.
- Tâm rảnh
- Vậy đi dạo cùng nhá, Tâm chuẩn bị đi lát 10 phút nữa Tuấn qua.
- Ok, vậy lát gặp Tuấn

Đúng mười phút sau, anh gõ cửa phòng cô

- Đúng giờ ghê ha
- Chứ sao, mình đi đi

Tuấn đưa tay ra định nắm tay Tâm nhưng lại thôi giữ chừng, đút lại tay vào trong túi áo.

Melbourne lạnh hơn anh nghĩ. May mà cô gái kia ăn mặc khá ấm áp, còn quàng cả khăn. Anh thì chỉ khoác thêm chiếc áo mỏng bên ngoài. Hai người đi dạo dưới khách sạn, lạnh đến mức thở ra khói. Tuấn vô thức hỏi

- Lạnh ha, Melbourne còn lạnh hơn Sydney hôm qua nữa. Thế này thì sao mà "ấm lòng" được...
- Hả? Ấm lòng gì
- Thì có ai đăng stt thấy lòng lạnh lẽo đó, Tuấn hỏi thăm xem giờ bớt lạnh chưa...
- À... Tuấn thấy rồi hả? Người ta up từ lâu rồi mà giờ mới hỏi. Tâm thấy giờ Tuấn lạnh nhất đấy, mặc mỗi thế kia về lại đau họng cho coi. Nè, choàng đi - Vừa nói cô vừa tháo chiếc khăn đang trên cổ mình mà choàng cho Tuấn. Lại như sợ anh từ chối, Tâm bổ sung thêm: "Tâm còn mặc áo len cao cổ bên trong đây... thành ra hơi ngốt"
Tuấn đưa tay sờ lên chiếc khăn, chẳng biết cô đeo từ bao giờ mà khăn ấm lạ thường, lúc anh vừa đưa tay xuống thì cô nắm lấy tay anh
- Đấy, biết ngay tay cũng lạnh mà. Nắm tay Tâm nè... cho ấm... Ấm không?
- Ấm! Nóng luôn ấy chứ...

Quả thật, lòng anh đang rạo rực không thôi...

Đi được một đoạn, cô gái mới kể cho anh về dự án cô đang làm - dự án phim điện ảnh đầu tay của cô, còn ngỏ lời mời anh hát nhạc phim
- Tâm làm phim về gì?... Mà thôi, Tâm không cần nói đâu, để dành Tuấn ra rạp coi là biết...
- Haha, xem thật không? Vậy tới khi ra rạp đi cinetour cũng luôn cho vui!
- Tâm đồng ý cho đi chung thì Tuấn đi luôn chứ! À thế đã có demo nhạc phim chưa?
- Chưa, nhưng sớm thôi, Tâm đang làm việc với Khắc Hưng rồi. Khi nào có Tâm gửi Tuấn liền nha!
- Ok, thôi, đi nốt vòng này rồi lên nhá, lên phòng còn nghỉ ngơi sáng mai bay về chặng dài là mệt lắm đấy.
- Ừm

Lên đến phòng, tạm biệt nhau bằng lời chúc ngủ ngon. Cô gái ngủ rất ngon còn chàng trai thì không yên giấc lắm. Cũng đúng thôi, vì anh bận xem lại fancam hai đêm diễn. Vả lại... ôm chiếc khăn ấm còn vương mùi hương của ai đó kia... ngủ sao nổi !

Hôm sau, lúc tập trung ở sảnh khách sạn Tuấn nghe loáng thoáng cô than với trợ lý là mình đau họng. Tự nhiên Tuấn lại cảm thấy có lỗi, ra tới sân bay liền trả cô chiếc khăn choàng
- Xin lỗi Tâm, khăn của Tâm đây
- Hả? Sao lại xin lỗi Tâm?
- Thì tại hôm qua Tâm đưa Tuấn cái khăn, nay Tâm bị đau họng rồi kìa, Tâm choàng đi
- Khùng quá!! Chắc Tâm bị cúm mấy nay nên đau họng thôi chứ có gì đâu mà khách sao quá vậy.
- Thế không khách sáo nữa nhá, không trả khăn nữa nhá - Tuấn nửa đùa nửa thật, mà cuối cùng là không trả thật...

Chuyến bay bị delay 2 tiếng, Tâm và anh ngồi cạnh nhau do lúc nãy anh mạnh dạn đề xuất với trợ lý của cô.
- Ủa, sao lại qua đây rồi
- Qua đây tại sợ Tâm lây cúm cho trợ lý, hôm qua mình đi cạnh nhau chắc cũng lây cúm rồi, nên ngồi cạnh cũng không sao.
- Lại khùng rồi đó! Vậy cho mượn vai luôn nhá
Chẳng chờ anh trả lời, cô dựa lên vai anh nhắm mắt ngủ ngon lành.

Cứ tưởng lại được ngồi cùng cô trên máy bay... nhưng không, Tuấn ngồi cạnh trợ lí của mình. BTC cũng hay thật, bay ngắn thì cho anh ngồi cạnh cô, bay dài thì không cho. Anh đang thất thần cho đến khi vừa ổn định chỗ, trợ lý quay sang hỏi

- Anh với chị Tâm yêu nhau ạ?
- H-Hả.... Không... Sao em lại hỏi thế?
- Không ấy ạ? Vậy anh đơn phương ạ?
- Em vẫn chưa trả lời anh
- Tại em thấy anh chị thân thiết quá, ai nhìn mà chẳng thấy
- Tào lao, mỗi em thấy thế thì có
- Thật mà, không tin anh cứ thử hỏi mọi người mà xem. Nãy mọi người cũng bàn tán về anh chị suốt đấy

Ừ, không cần hỏi. Vì mọi người cũng hỏi anh rất nhiều từ trước đây chứ không phải mới. Nhưng sau hôm qua thì tự nhiên anh thấy mọi người thắc mắc nhiều hơn, ai gặp cũng hỏi! Chẳng lẽ anh thể hiện rõ như ban ngày thế à!? Không... Rõ ràng là đã kìm lại lắm rồi mà!

Lúc đáp máy bay, chị Ngọc lại hỏi anh về vấn đề mà ai cũng hỏi. Tuấn lại chối theo phản xạ tự nhiên, hỏi lại tại sao dạo này ai cũng thắc mắc với anh chuyện ấy. Chị Ngọc chỉ cười

- Khi người ta yêu thì người ta chỉ có thể giấu tình yêu được với những con mắt không lưu ý đến mình mà thôi. Em hãy nghĩ kĩ về điều đó.

You Are My Half Orange Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ